Tình Yêu Khác Thường

Chương 41: Ai là kẻ ác?


Chương trước Chương tiếp

Trần Dự Sâm bị dục hỏa thiêu đốt chạy vào nhà tắm. Tống Sơ Nhất nghe tiếng nước chảy ào ào, nghĩ đến cảnh sắp diễn ra liền nhịn không được nhếch miệng đỏ mặt. Chỉ như vậy cũng rất vui vẻ và thỏa mãn.

Trần Dự Sâm đi ra, tóc tai ướt nhẹp dính vào trán lại là một kiểu đẹp mới, trên người mặc áo tắm, dây lưng buộc hờ lộ ra bộ ngực chưa lau khô, mị hoặc không nói nên lời… Tống Sơ Nhất cảm thấy nhiệt độ tăng cao, cơ thể nóng có chút không chịu nổi.

Trần Dự Sâm đứng trước giường, tùy tiện hất tóc, bộ dáng cực kì đẹp trai. Tống Sơ Nhất cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mạnh, trêu đùa anh: “Muốn em lấy một chiếc gương cho anh tự thưởng thức dáng vẻ oai hùng của mình không?”

Trần Dự Sâm cười ha ha, kéo kéo dây dưng: “Không cần. Nhìn phản ứng của em là anh biết mình rất đẹp trai rồi.”

Tống Sơ Nhất còn chưa hồi phục tinh thần, tay Trần Dự Sâm đã đi vào. Tống Sơ Nhất ‘a’ một tiếng, không kìm được mà run lên, toàn thân nóng lên, cơ thể trở nên vô lực mềm nhũn.

…..

Đã lâu không làm, ga giường dưới thân Tống Sơ Nhất bị mồ hôi thấm ra ướt đẫm. Khi Trần Dự Sâm xoay người xuống, Tống Sơ Nhất còn đang run rẩy không ngừng.

“Thật là thích.” Trần Dự Sâm dựa vào một bên nhìn xuống Tống Sơ Nhất, con ngươi đen nhanh xuất hiện một chút nước.

Tống Sơ Nhất ngượng ngùng cười, giống một đóa hoa đào mới hé, vừa có sự kín đáo e thẹn của nụ hoa, vừa có sự xinh đẹp phong tình, rất tuyệt.

Trần Dự Sâm nhìn đến mê muội. Khi anh đang rối rắm liệu có nên làm lẫn nữa không thì điện thoại trên tủ đầu giường vang lên.

Trần Dự Sâm nhìn lướt qua, cười nói: “Là Lữ Tụng. Anh cảm thấy như mình đang nuôi con trai ý, ngày nào cậu ta cũng tìm anh kể lể.”

“Có phải anh ấy muốn anh giúp theo đuổi Nguyên Nguyệt không?” Tống Sơ Nhất cũng cười, Lữ Tụng theo đuổi Mạnh Nguyên Nguyệt thật sự vất vả. Mạnh Nguyên Nguyệt chê anh ta phong lưu, không thèm để ý đến anh ta.

Trần Dự Sâm ‘ừ’ một tiếng, không biết Lữ Tụng nói gì mà sắc mặt anh lập tức thay đổi, lập tức ngồi ngay ngắn, xuống giường đi ra ngoài, bàn tay cầm điện thoại run run.

Có chuyện gì phải tránh cả mình? Tống Sơ Nhất cảm thấy khó hiểu, cũng không để trong lòng. Vừa rồi ân ái một phen cô rất mệt, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trần Dự Sâm đi qua phòng khách ra ban công mới hạ giọng hỏi: “Cậu nói rõ xem nào, thực sự rất giống tôi?”

“Không phải thực sự giống cậu mà chính là cậu.” Ở đầu kia Lữ Tụng hổn hển nói: “Rốt cuộc là sao? Tống Sơ Nhất mang thai cậu có không nhịn được mà ăn vụng cũng phải cẩn thận chứ. Bây giờ bị người ta chụp ảnh gửi cho tôi, không biết có phát tán ra ngoài không. Nếu để Tống Sơ Nhất nhìn thấy sẽ thế nào?”

“Đó không phải là tôi. Tôi chưa từng ở cùng ai ngoài Sơ Nhất.” Trần Dự Sâm lạnh lùng nói.

“Không phải cậu? Vậy… Thoạt nhìn rất giống cậu đó!” Lữ Tụng nói, sau một lúc lại hỏi: “Nếu không phải cậu, vậy có nên thẳng thắn với Tống Sơ Nhất không? Để người khác nói cho Tống Sơ Nhất sẽ không tốt.”

Che đậy cũng không phải biện pháp tốt, nhưng thai nhi vẫn chưa ổn định, nếu cô nhất thời nghĩ luẩn quẩn… Trần Dự Sâm không dám mạo hiểm, trầm ngâm một lát nói: “Cậu gửi ảnh đến hòm thư của tôi. Tôi sẽ xem có thể tìm ra sơ hở không.”

Trần Dự Sâm bình tĩnh cúp máy đi về phòng ngủ. Đẩy cửa thấy Tống Sơ Nhất đang ngủ, anh lại nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Máy tính đặt ở góc phòng khách. Anh nhanh chóng mở email xem ảnh mà Lữ Tụng gửi tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ảnh, tim Trần Dự Sâm đập dữ dội, cơ hồ như sắp ra khỏi lồng ngực.

Bối cảnh trong ảnh là tường trắng, ga giường trắng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Người phụ nữ quay mặt sang một bên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cần cổ đỏ ửng, mái tóc mềm mại rối tung, vài sợi che trước ngực, vừa đúng che đi quả anh đào trên bộ ngực trắng nõn, khe ngực có chút mồ hôi. Da trắng tóc đen còn có mồ hôi tạo nên một hình ảnh mê người. Người đàn ông nằm trên cô đang gấp gáp không thể chờ…. Không biết ảnh này trừ Lữ Tụng còn có ai nhận được không? Liệu có bị phát tán trên mạng không? Trần Dự Sâm nắm chặt hai tay.

“Cậu lập tức tìm người truy tìm nơi đã gửi ảnh và kiểm tra xem liệu có bị phát tán trên mạng không. Nếu có, không tiếc hết thảy phải xóa bỏ ngay.”

“Sao vậy? Không phải cậu nói là không phải cậu sao? Còn sợ cái gì?” Lữ Tụng khẩn trương hỏi.

“Người đàn ông kia là tôi.” Trần Dự Sâm cắn răng, thật lâu sau mới thốt ra một câu: “Người phụ nữ là Sơ Nhất.”

Lữ Tụng sợ ngây người, do góc độ chụp không thể nhìn được mặt, anh ta so sảnh thời gian liền cho rằng Trần Dự Sâm ăn vụng bên ngoài.

Phiền toài này còn lớn hơn việc Trần Dự Sâm ăn vụng. Không biết người đó có phát tán trên mạng không. Mọi thứ trên internet được truyền đi với tốc độ ánh sáng, nếu thực sự bị đưa lên, muốn xóa toàn bộ dấu vết phải mất rất nhiều tài lực nhân lực. Trước mắt Trung Đầu lại không phải là Trung Đầu đại tài khí thô như nửa năm trước.

Dự án ở thành phố B còn chưa được phê duyệt, không thể bán ra để thu lời, những tài sản khác đều gán nợ để mua cổ phiếu Quý thị. Trần Dự Sâm là cổ đông của Trung Đầu, ảnh nóng của anh nếu có trên mạng sẽ tổn thất danh dự rất lớn, muốn giải quyết cũng khó.

Trong thời gian này, qua việc cổ phiếu Quý thị, Trần Dự Sâm cũng có hiểu biết một chút về thương trường. Thấy Lữ Tụng nửa ngày không nói gì, cũng đoán được tài chính có vấn đề. Anh hỏi: “Rất khó sao?”

“Còn chưa chắc chắn. Trước tiên tôi sẽ tìm nhân viên kĩ thuật.” Lữ Tụng cố gắng bình tĩnh, “Có tiến triển tôi sẽ nói cho cậu. Cậu tự lo đi, đừng để Tống Sơ Nhất biết.”

Trần Dự Sâm biết, nếu chỉ là ảnh giường chiếu của anh, chỉ cần Tống Sơ Nhất tin là không có vấn đề gì, nhưng…. Trần Dự Sâm nhìn ảnh trên màn hình, chỉ hận không thể đập nát máy tính. Tức giận cũng không giải quyết được gì. Trần Dự Sâm rót một chén nước sôi chậm rãi uống. Nửa giờ sau, sau khi bình tĩnh lại, anh nhìn lại ảnh, phân tích xem ai là người muốn hãm hại anh và Sơ Nhất? Mục đích là gì?

Cảnh vật trong ảnh rất rõ ràng, là trong phòng bệnh ở thành phố B, cũng là lúc Tống Sơ Nhất đến thành phố B chứng thực thân phận của anh, nghe được tin anh chết mà hoảng hốt bị ô tô đâm phải nằm viện. Ngày đó sau khi đuổi Cao Anh đi, anh thản nhiên thừa nhận với Tống Sơ Nhất, sau đó bọn họ không thể khống chế, làm ngay tại phòng bệnh. Ảnh này chính là chụp lúc đó.

Trần Dự Sâm bình tĩnh quan sát, nhớ lại bố trí trong phòng bệnh, anh phát hiện theo góc ảnh, camera nằm trong một giỏ trúc cắm hoa bách hợp. Rõ ràng camera ngụy trang trong giỏ trúc. Nhưng ai làm việc này? Trần Dự Sâm nghĩ đến Cao Anh nhưng phủ định ngay. Mặc dù lúc ấy Cao Anh muốn chụp trộm để đối phó với Tống Sơ Nhất nhưng sau đó biết cô là con gái ruột của mình, chắc chắn bà ta sẽ không ác độc đến mức dùng ảnh này để hủy diệt Tống Sơ Nhất.

Vì chuyện của Quý thị, anh rời đi trước khi Tống Sơ Nhất xuất viện. Khi anh đi hoa bách hợp vẫn còn đó. Liệu Tống Sơ Nhất có nhớ ai đã mang nó đi không? Có nên hỏi cô không?

Không! Không được! Sơ Nhất rất nhạy cảm, đột nhiên hỏi cô một chuyện vặt vãnh như vậy chắc chắn cô sẽ nghi ngờ.

Xem ra anh phải tự mình đi bệnh viện thành phố B một chuyến. Nhưng bụng Sơ Nhất lớn như vậy, nếu anh rời đi ai sẽ chăm sóc cô? Cao Anh sẽ rất vui lòng. Mấy tháng nay bà ta đến đây rất nhiều lần, muốn nhận lại Tống Sơ Nhất. Tống Sơ Nhất bướng bỉnh không muốn nhận Cao Anh và Thẩm Tĩnh Hoa. Trong lòng cô chỉ có một mẹ là Tống Linh Linh. Đối với Cao Anh, cô rất oán trách, cô cho rằng vì Cao Anh bỏ rơi cô mới tạo ra nhiều việc âm kém dương sai như vậy, Tống Linh Linh mới có thể tự tử vì hiểu lầm. Cao Anh còn đáng trách hơn Quý lão gia nhiều. Trần Dự Sâm không khuyên Tống Sơ Nhất đồng ý, anh tôn trọng quyết định của cô.

Rà soát lại một lượt những người quen biết, Trần Dự Sâm nghĩ đến Ninh Duyệt.

Trần Dự Sâm nói với Tống Sơ Nhất rằng dự án đặc biệt ở thành phố B có biến động, anh phải đi khảo sát một chút, muốn đưa cô đến nhà Quý phong ở tạm vài ngày.

Bọn họ đang ở khách sạn Lam Hải, một phòng ngủ một phòng làm việc. Nếu Ninh Duyệt đến sẽ không có chỗ ngủ, biệt thự mới mua vừa trang hoàng xong vẫn chưa thể ở.

“Không cần đâu. Để lúc nào dì rảnh rỗi đến đây với em là được rồi. Buổi tối nếu phải ngủ lại sẽ ngủ cùng em.” Tống Sơ Nhất cười cười. Cô rất vui khi Trần Dự Sâm tin mình nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Quý phong.

Ninh Duyệt rất vui vẻ đồng ý. Xế chiều hôm đó Trần Dự Sâm đi đến thành phố B.

“Đàn ông chính là vậy, công việc là nhất.” Ninh Duyệt vừa gọt hoa quả cho Tống Sơ Nhất vừa oán giận. Cũng không phải bà thấy mệt khi ở cùng Tống Sơ Nhất mà chỉ cảm thán thôi.

Trước kia Quý Thanh Ba đi khắp nơi tìm cảm hứng vẽ tranh. Hai vợ chồng bà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ ông làm việc trong xưởng may, cứ tưởng sẽ có cơ hội bên nhau, ai ngờ Quý Thanh Ba rời khỏi tranh sơn thủy lại chúi đầu vào các kiểu quần áo, hai người hàng ngày chạm mặt nhưng lại không nói được mấy lời.

Trong lòng Trần Dự Sâm, cô chắc chắn quan trọng hơn sự nghiệp, Tống Sơ Nhất không tiện nói, sợ đả kích Ninh Duyệt, kéo bà thảo luận tiếp về việc thiết kế quần áo.

“Bác Quý thật lợi hại, vận dụng tranh sơn thủy vào thiết kế quần áo, cháu sẽ không bao giờ nghĩ đến đâu.”

“Đó là bản năng, sáng tạo nghệ thuật…” Lực chú ý của Ninh Duyệt bị rời đi, hưng trí bừng bừng nói về tác phẩm của Quý Thanh Ba, không hề bất mãn về sự nghiệp của cánh đàn ông nữa.

Tống Sơ Nhất có thể lừa được Tống Sơ Nhất nhưng không thể lừa được Quý Phong. Nghe nói Trần Dự Sâm đi thành phố B, lòng anh trầm xuống, lập tức gọi Từ Sướng đến.

“Cậu cho người tin cậy lặng lẽ đến thành phố B, xem Trần Dự Sâm làm gì ở đó.”

“Sao vậy? Không lẽ anh ta làm chuyện có lỗi với vợ?” Từ Sướng thốt ra.

Quý phong gật đầu nói: “Tôi nghi ngờ rằng anh ta gặp phiền phức, nếu không cũng không rời đi khi Sơ Nhất đã mang bầu sáu tháng như vậy.”

Trần Dự Sâm coi trọng Tống Sơ Nhất còn hơn cả mạng sống, thời gian này thậm chí còn không đi làm ở Trung Đầu, luôn ở nhà vừa thiết kế vừa chăm sóc Tống Sơ Nhất. Đột nhiên rời đi, chắc chắn là có chuyện.

“Có phiền phức cũng không cần chúng ta giúp chứ? Anh ta là người nhà họ Thẩm, bối cảnh gia đình như vậy…” Từ Sướng nói một nửa dừng lại, chính anh ta cũng hiểu, nhà họ Thẩm dù có bối cảnh cũng không thể làm được mọi chuyện, “Tôi sẽ đi sắp xếp.”

Từ Sướng đi rồi, tinh thần Quý phong không yên. Sau khi xem xét giấy tờ, thấy thị trường chứng khoán bắt đầu mở phiên giao dịch liền bật máy tính xem giá cổ phiếu Quý thị.

Giá cố phiếu Quý thị còn thấp hơn hôm qua. Sau nửa giờ, sắc mặt Quý phong thay đổi. Cổ phiếu Quý thị tăng giá, mua bán tấp nập, có người bán ra liền có người mua ngay. Quý thị là tâm huyết của Quý lão gia, chắc chắn ông ta không bán ra, chỉ có một người…. Quý phong gọi cho Lữ Tụng.

“Lữ Tụng, anh bán cổ phiếu Quý thị?”

Lữ Tụng không lên tiếng, cúp máy luôn. Anh đang bận sứt đầu mẻ trán, không rảnh giải thích với Quý phong.

Trên mạng tạm thời chưa tìm thấy ảnh nóng. Tra được tài khoản gửi email là một tài khoản mới, là một IP của một quán net thành phố G. Ở quán đó, người đàn ông kia đăng kí lên mạng bằng giấy căn cước mà người giữ cửa đã báo mất. Người quản lí quán net nhớ lại người đó đeo một cái kính đen rất to, mặc một chiếc ao lông xanh đậm rẻ tiền có thể tìm mua dễ dàng, tóc che nửa mặt, không nhìn rõ mặt, khi vào quán không hề nói một câu.

Không tra được manh mối có ích, hết thảy đều cho thấy đây là một âm mưu. Lữ Tụng chỉ có thể bán cổ phiếu Quý thị chuẩn bị tiền trước.

Quý phong hung hăng bấm máy, trước khi Lữ Tụng kịp nói mình không rảnh anh đã nói: “Anh cần tiền đúng không? Đừng bán cổ phiếu, tôi cho anh mượn tiền.”

“Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng làm phiền tôi.” Lữ Tụng cười nhạo. Quý phong mới mở xưởng may mấy tháng, nhiều nhất cũng chỉ hơn một ngàn vạn.

“Tiền ở đâu anh không cần xen vào, dù sao cũng là tiền hợp pháp. Cần nhiều hay ít? Tôi gửi tiền cho anh, điều kiện là nói cho tôi biết Trung Đầu xảy ra chuyện gì?” Quý phong trầm giọng.

“Anh thật sự có tiền? Vậy sao anh không sớm mua lại Quý thị?” Lữ Tụng không tin.

Thu mua Quý thị quá sớm tức là trở thành kẻ địch của ông nội. Dù ông có bất nhân, anh cũng không thể bất nghĩa, về phần tiền ở đâu, nếu Trần Dự Sâm biết sẽ có khúc mắc. Quý phong lảng tránh, chỉ nói: “Cần bao nhiêu? Mau cho tôi số tài khoản, sau đó nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...