Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng


Chương trước Chương tiếp

Edit: Mạn Châu Sa

Giản Ngưng ngồi xe trở về " Cách Nhã”, sau khi thành phố được mở rộng nơi này lại trở nên yên tĩnh, trong sạch hơn. Một khoảng thời gian trước đây có đưa tin, những người sống ở "Cách Nhã" đều là những nhân sĩ thành đạt, cách bình luận cổ quái hình dung những người ở đây như những phú hào lỗi thời. Những ngôi nhà ở đây không cao lớn, xa hoa, thua xa những khu biệt thự mới xây dựng gần đây. Nhưng tại thành phố An Xuyên này, mọi người đều biết rằng tốt nhất không nên chọc vào những người sống ở đây, nếu không sẽ nhận được cái chết không rõ ràng. Nhưng hiện tại, những người sống trong này càng thần bí, có người thất bại trên thương trường dẫn đến sau một đêm phá sản, có vài người lại buôn bán càng ngày càng lớn, cũng có một số lại chống đối đến chết.

Giản Ngưng đã xuống xe được một lúc, đi dọc theo con đường nhỏ, hai bên đường mọc những khóm hoa dại, không hề có dấu vết của con người, bầu không khí cũng tràn ngập hơi thở của tự nhiên.

Khi còn nhỏ, cô cùng Triển Hằng đi trên con đường này, cha mẹ bọn họ đều không hy vọng bọn họ quá yếu đuối nên để cho hai người bọn họ tự mình đến trường, mặt khác là do trường cách nhà không xa. Cô luôn thích líu ríu đi bên cạnh Triển Hằng, kể cho cậu ta về bộ phim mới xem tối qua. Những lúc như đó Triển Hằng luôn lấy đả kích cô làm vui.

Đi qua hồ nước ngày xưa, cô dừng bước chân. Có hai đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây liễu, chân trần khua loạn dưới nước. Không hiểu sao cô đột nhiên nở nụ cười.

Cô đã nhiều lần nghĩ về quãng thời gian ấy, vô lo vô nghĩ, cùng Triển Hằng chơi đùa, náo loạn; không cần bất cứ thứ gì cũng không cần phải để ý đến điều gì. Khi đó bọn họ vẫn chưa biết đến tình yêu vì thế cũng sẽ không biết đến mùi vị của đau khổ. Nếu như có thể cứ như thế mà sống thì đó là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời con người.

Cô nhẹ nhàng đến trước cổng nhà, cây hoa quế bên cạnh cổng nhà vẫn như năm xưa, từ khi mẹ qua đời không có ai chăm sóc những cành cây mọc ra lung tung. Mới ngày nào cô cùng anh trai ngồi dưới gốc cây, mong chờ đến ngày cây nở hoa. Vậy mà trải qua bao nhiêu năm rồi, cây vẫn chưa một lần ra hoa.

Cổng sân có chút cổ xưa, hơi hướng cổ xưa mang lại cho con người ta cảm giác thân thiết, cô vuốt ve cánh cổng, ngực cảm thấy đau đớn. Cô gõ vào cửa hai cái, người giúp việc lập tức ra mở cửa.

Người giúp việc sau khi nhìn thấy cô, hết sức vui mừng. Từ khi nhìn thấy tiểu thư và lão gia cãi nhau ầm ĩ thì tiểu thư rất ít khi về nhà, nếu lão gia biết tiểu thư trở về nhất định sẽ rất vui. Mang ý nghĩ này trong đầu, người giúp việc lập tức chạy vào trong nhà hô lớn: Tiểu thư đã trở lại rồi.

Giản Ngưng đi vào trong nhà, vừa mới bước chân vào trong nhà đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Trung Nhạc gần như chạy từ trên cầu thang xuống, không khỏi cảm thấy lo lắng:“Cha! cha đi chậm một chút."

Giản Trung Nhạc chạy dồn dập xuống dưới, sau khi nhìn thấy Giản Ngưng lại có vài phần ngượng ngùng.

Giản Ngưng buồn cười nhìn cha mình:" Cha, cha ở trên lầu làm việc gì vậy? Không phải là có việc gì xấu sợ người khác phát hiện đấy chứ?"

Nghe giọng điệu thoải mái của Giản Ngưng, Giản Trung Nhạc không khỏi sững sờ. Từ sau khi xảy ra việc kia, Giản Ngưng không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ông nữa, cũng không nhìn thấy cô cười như vậy nữa:" Nha đầu ngốc, nói bậy bạ gì đó?"

" Con là nha đầu ngốc thì cũng là do cha sinh ra." Cô đi đến trước mặt Giản Trung Nhạc, quan sát kĩ người trước mắt, so với lần trước gặp cô hình như cha đã già hơn, trên mặt hiện lên những vết nhăn thậm chí tóc còn hơi bạc, khiến cho ngực cô cảm thấy khó chịu:" Cha có phải lại quan tâm đến việc ở công ty, không phải công ty đã giao cho anh trai rồi sao? Cha! cha không muốn nghỉ ngơi sao?"

Bởi vì những lời này của Giản Ngưng, Giản Trung Nhạc hình như nghĩ đến điều gì, liền nói: " anh trai con, cha sao có thể yên tâm được!"

" Trước đây không phải cha nói muốn cho anh con tự mình học hỏi, mặc kệ anh ấy sao? Lo lắng của cha còn rất lớn."

Giản Trung Nhạc không khỏi sờ sờ đầu cô: " Con và anh trai, cha đều không thể yên tâm được."

Giản Ngưng hỏi cha trong thời gian này sống thế nào, biết anh trai chiều này sẽ trở về cô liền ở lại đây đợi anh trai. Giản Ngưng hết sức vui vẻ, những điều không thoải mái trong những ngày gần đây tựa như tiêu tán hết.

Giản Ngưng còn nhớ rõ, khi cô cùng anh trai đến bệnh viện thăm một vị trưởng bối, nhìn thấy Cố Trường Dạ mặc một bộ Âu phục màu đen, mắt đeo một cặp kính râm, cô lay lay tay anh trai nói: : " Em muốn gả cho người đàn ông kia."

Từ trước tới này cô chưa hề kích động như thế, đến khi cô nhận ra mình vừa nói cái gì, cả mặt liền đỏ ửng. Anh trai nhìn cô, vốn cho rằng cô chỉ nói đùa nhưng khi nhìn thấy cô khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu né tránh ánh mắt của mình, anh không nhịn được mở miệng:" Trước kia đã từng gặp cậu ta sao?"

Cô cắn môt, gật gật đầu. Cô không chỉ gặp qua anh ta, mà anh ta còn là người khiến cho cô động lòng, khiến cho cô trở nên có dũng khí nhất trong cuộc đời này. Đó có lẽ là duyên phận của cô, đến bản thân cô cũng không nghĩ đến cuộc đời này còn có thể gặp lại anh ta.

Cô không vẽ tranh nhưng lại vẽ một bức tranh về anh ta, tất cả tình cảm ngọt ngào đều gửi gấm lên bức tranh, sau đó bị Giản Nhất Phàm nhìn thấy.

Không đến mấy giây, anh trai lập tức nói với cô: " Công chúa của anh, muốn lập gia đình rồi sao?"

Tất cả đến quá nhanh, tựa như một giấc mộng trong lòng trở thành hiện thực, cô thậm chí còn không nhận ra đó là mơ hay là thực. Cho đến khi cha và anh trai đưa cô đến gặp người con trai kia , cô mới thanh tỉnh. Là thật, cô thật sự có thể gả cho người đàn ông tên Cố Trường Dạ, mà anh ta cũng không hề phản đối cuộc hôn nhân này.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cha và anh trai nói gì cô đều không nghe thấy, chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, cô có thể gả cho anh ta, gả cho người đàn ông mình muốn lấy nhất cuộc đời này. Cô dùng tay phải bóp tay trái, nếu như đây là một giấc mơ, cô nguyện ý không cần tỉnh lại.

Trước đây có người từng nói, cuộc đời cô rất may mắn, điều gì cũng khiến cho người khác phải hâm mộ. Gia thế tốt, cha mẹ yêu thương nhau, cho dù mẹ qua đời cha cũng hết mực yêu thương cô và anh trai.Còn cô lại rất ngoan ngoãn, cho tới bây giờ luôn được các nam sinh công nhận là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.

Số tốt như thể có thể là do được trời xanh ưu ái.

Khi đó cô không hề cảm thấy cuộc sống của mình có gì đáng để ngưỡng mộ, cho tới tận khi cô khoác vào chiếc áo cưới trắng toát, gả cho người đàn ông cô muốn lấy nhất, cô mới thật sự tin tưởng trời xanh ưu ái cô.

Tất cả giống như viên pha lê xinh đẹp, nhưng cho đến khi cô nghe đến cái tên Quan Điềm, viên pha lê chậm rãi vỡ tan.

Ngày đó Cố Trường Dạ uống say, lần đầu tiên cô từ trong miệng anh ta nghe được hai chữ" Quan Điềm" Anh ta chỉ vào cô nói: " Tất cả đều tại cô, cô đã hại chết cô ấy, cô đã hại chết cô ấy."

Ai, cô đã hại chết ai?

Điềm Điềm của anh ta, người phụ nữ mà anh ta yêu.

Đơn giản chỉ vì một câu nói cô muốn gả cho anh ta, cha và anh trai cô liền trực tiếp bức anh ta cưới cô, thậm chí còn đi tìm Quan Điềm, khiến cho Quan Điềm rời xa anh ta. Quan Điềm không muốn rời đi, hai cha con bọn họ lại lấy chuyện khác ra uy hiếp. Quan Điềm đã chết, cô ta đã tự sát. Năm ấy cô ta mới hai mươi hai tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất của đời người.

Cô không tin, cha và anh trai cô tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ấy, tuyệt đối không thể. Cố Trường Dạ cười cô diễn kịch thật giỏi, cha và anh trai cô nếu không dùng hết thủ đoạn, anh ta sao có thể cưới cô?

Cô vẫn không chịu tin điều đó, cô đi hỏi cha mình, người nói người thực sự đã tìm đến Quan Điềm nhưng không hề hại cô ta. Cô đi tìm Cố Trường Dạ, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, kết quả là bị Cố Trường Dạ làm cho nhục nhã.

Cho đến khi cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cha và anh trai, thì ra bọn họ thật sự đã ép buộc Quan Điềm, lấy người mẹ bỏ trốn của Quan Điềm uy hiếp, bắt Quan Điềm phải vĩnh viễn rời xa quê hương. Quan Điềm không muốn xa quê đã lựa chọn cái chết.

Khi đó cô hận Quan Điềm đến thấu xương, nếu không phải do Quan Điềm, Triển Hằng chắc chắn sẽ không chết. Khi cái chết của Quan Điềm truyền đến tai cô, cô mới phát hiện, mặc dù cô hận Quan Điềm nhưng không hề mong cô ấy chết. Thậm chí chỉ cần Quan Điềm sống lại, cô có thể tha thứ tất cả.

Quan Điềm là bạn tốt của cô, hai người bọn họ ở trên sân trường lôi kéo nhau, hứa hẹn với nhau: " Tình bạn của chúng ta, một trăm năm cũng không thay đổi."

Cho dù Quan Điềm chiếm giữ trái tim chồng của cô, cho dù Triển Hằng vì Quan Điềm mà chết, cô vẫn không thể nào hận nổi, cô không thể lừa mình dối người. Cô cãi nhau một trận với cha, thậm chí còn nói ra những lời tuyệt tình, nói rằng cô không có người cha và anh trai độc ác như thế.

Hiện tại, Giản Ngưng hồi tưởng lại. Ai đúng ai sai đã không cần thiết nữa rồi. Quan Điềm vô tội, nhưng cô vì Quan Điềm mà gặp phải những chuyện này là xứng đáng sao?

Sinh mệnh của hai đứa nhỏ, không thể trả giá cho sai lầm này sao?

Cô không muốn nghĩ nhiều, cô đã hiểu rõ, cho dù cha và anh trai đều sai lầm nhưng bọn họ vẫn là những người yêu thương cô nhất trên thế gian này. Cô đau khổ dây dưa cùng người đàn ông kia chính là muốn lấy mạng của mình, muốn mình chôn cùng với Quan Điềm.

Nếu như thật sự coi là sai thì chính là sai lầm của cô, tại sao lại yêu phải người đàn ông kia. Được rồi, nếu nghĩ như vậy, những hành động mà người đàn ông kia làm với cô coi như là trả nợ đi. Nhưng nếu như cô gánh chịu mọi đau khổ thì phải để cho cha và anh trai cô hạnh phúc.

Cô biết, Cố Trường Dạ bắt đầu ra tay, muốn phá hủy Giản gia, xem bọn họ như con kiến bị bóp chết, xem bọn họ đau khổ giãy dụa.

Giản Nhất Phàm đến tận khuya mới về, vào cửa muốn nói cái gì đó nhưng sau khi nhìn thấy Giản Ngưng lại không nói nữa, đi tới kéo tay Giản Ngưng: "Ngưng Ngưng trở về lúc nào? Sao không gọi điện báo cho anh để anh về sớm."

Giản Trung Nhạc cười nhìn con mình, tâm tình rất tốt: " Ngưng Ngưng không cho nói vì không muốn quấy nhiễu công việc của con."

Giản Ngưng hôm nay còn tự mình xuống bếp, cô muốn thể quan tâm đến cha và anh trai hơn, nhiều năm như vậy mà cô không làm gì được cho bọn họ. Giản Trung Nhạc và Giản Nhất Phàm đều không thể tưởng tượng nổi biểu hiện của Giản Ngưng, vốn là muốn hỏi xem cô và Cố Trường Dạ hiện tại như thế nào rồi, thấy cô vui vẻ như vậy thì không cần phải hỏi gì nữa.

Hơn nữa bọn họ rất hiểu tính cách của Giản Ngưng, nếu gặp được chuyện khiến cho bản thân không vui, chắc chắn sẽ oán giận. Khi mới kết hôn, cô oán giận Cố Trường Dạ đến đêm khuya mới về nhà, cũng không dành nhiều thời gian cho cô. Vì thế mà Giản Trung Nhạc đã từng cảnh cáo Cố Trường Dạ phải đối xử tốt với con gái mình nhiều hơn.

Bọn họ thật sự là vui mừng, mặc dù Cố Trường Dạ có định kiến với Giản gia nhưng nếu đối tốt với Giản Ngưng, cô không bị ủy khuất, coi như cũng là dấu hiện tốt.

Giản Ngưng hưng phấn kể những gì cô xem trên TV, Giản Trung Nhạc và Giản Nhất Phàm hết sức phối hợp, một nhà ba người rốt cuộc cũng có thể vui vẻ thoải mái giống như trước kia; không ai đề cập đến những việc đã xảy ra. Giản Ngưng giống như quên đi Quan Điềm, thầm nghĩ muốn thời gian mình vui vẻ bên cạnh người thân như này sẽ nhiều hơn.

Hai cha con Giản gia liếc nhìn nhau, thật tốt, Giản Ngưng vui vẻ được như vậy, không bị việc này ảnh hưởng. Nhưng bọn họ quên mất rằng, ai có thể có được may mắn như thế, vĩnh viễn chỉ là người đơn thuần. Trong quá khứ cô đã tiêu quá nhiều hạnh phúc, không còn lại chút gì nữa rồi, chỉ đành giả vờ duy trì bộ mặt vui vẻ, cũng như hy vọng của cô, hy vọng bản thân có thể luôn vui vẻ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...