Tình Yêu Hoàng Gia
Chương 81: Lời thỉnh cầu đầu tiên, sự ngỡ ngàng trong giây phút
Jen nhíu mày nhìn xung quanh, cảm giác khó chịu đánh chiếm, không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy có một ánh mắt biến thái đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt âm hiểm làm người ta lạnh sống lưng, ánh mắt ấy không nhắm vào cô, ngược lại… Cô hít thật sâu vào,nhìn về phía Quỳnh, ánh mắt sâu thẳm hiện lên sự lo lắng, rồi lại quay lên khán đài, nhìn về phía người con trai ấy, người mà cô vẫn mong muốn có, cười khổ, cuộc đời này, cô chỉ cần có anh, là đủ rồi…
Đương nhiên, Jen cảm nhận được, Quỳnh cũng cảm nhận được, hơn nữa, cô còn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm đang gần kề với mình, nhưng ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, quét một vòng quanh khán đài, cô khẽ nhắm mắt lại, cô biết, thân phận của cô, tính cách của cô, sẽ có rất nhiều người ghen ghét, nhưng ánh mắt này thật đáng sợ, đó là ánh mắt rình mồi, mà cô chính là con mồi, đang nằm ở kia, chờ chết…
Nếu là một mình cô, cô có thể tự mình đối mặt mà không hề sợ hãi, bây giờ, xung quanh cô có quá nhiều bạn bè và người thân, đó chính là thứ cô sợ hãi, là điểm yếu chí mạng của cô…
- Này…!_ Huy thong thả đập tay lên vai Quỳnh, ánh mắt thản nhiên, khuôn mặt góc cạnh đều không có biểu cảm, chỉ là ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn chằm chằm Quỳnh….
Quỳnh sững sờ, dường như là giật mình, cô căm tức trừng mắt nhìn Huy, không biết là gì, cô chỉ cảm thấy rất giận khi đối mắt với người này…
-Chuyện gì??_ Hung hăng nói, cũng là hung hăng đẩy tay Huy ra, như là nhìn thấy bệnh dịch, lần đầu tiên cô thay đổi sắc mặt khi nói chuyện với Huy…
- Làm gì mà hung dữ thế, tôi chỉ nhắc nhở cô, mau vào phòng thay đồ, đến giờ thi đấu loại rồi…_ Huy nhăn mặt, khó chịu vì bị đối xử cộc cằn như thế, anh vừa nói xong liền quay đầu đi ngay…
Quỳnh ngỡ ngàng, không ngờ là mình lại ngẩn người lâu như thế, thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn lên khán đài một lần cuối, sau đó bước vào phòng thay đồ của hội trường, thấy bộ đồng phục xanh “toàn tập” mà Hoàng chuẩn bị cho cô, cô liền giật mình, cái này cũng không quá khác loài đi? Lại tự an ủi, chắc là đồ tập thể rồi!
Nhưng, đó chỉ là một lời nói an ủi bản thân mà thôi. Bởi, sự thật chứng minh…
Toàn bộ ánh mắt của hội trường đều đổ dồn vào người Quỳnh, đương nhiên, Quỳnh tái mặt, bình thường đã rất “nổi” rồi, bây giờ…
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Hoàng, cái người mặc đồ màu trắng thanh lịch kia, thật ra là nín nhịn muốn cười hết mức rồi…
Khóe môi Quỳnh khẽ động, muốn chơi chị à nhóc, cùng lắm là đứa em chị thôi, còn non lắm…
- E hèm, đội trưởng thì đương nhiên khác màu với đội viên rồi…_ Vừa buông ra một câu nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để cả hội trường nghe, Quỳnh xoay người nở nụ cười tự tin, mình thích… thì mình nói thôi…
- Cái… gì??_ Huy ngỡ ngàng, sao đó là nhíu mày, thống nhất anh là đội trưởng rồi mà, sao giờ lại là cô, chẳng lẽ, lại muốn biến anh thành kẻ lạc loài…(Huy là đội trưởng nên mặc y phục đen, còn đội viên mặc đồ trắng)…
Cô gái này…?? Anh thật không thể nào nói nổi cô, cúi đầu nở nụ cười, ánh mắt của anh trở nên vô cùng dịu dàng…
- Kính thưa các thành viên của ban tổ chức cùng với toàn bộ khán giả đang có mặt trên khán đài ngày hôm nay, như mọi người mong đợi, đại hội võ thuật 3 năm một lần lại được tổ chức, cùng cho một tràng vỗ tay khai mạc…_ MC thoải mái nói, trên môi luôn nở nụ cười xã giao thân thiện, không khí hội trưởng trở nên sôi nổi, đương nhiên, Quỳnh cũng đen mặt đi thay đồ, lôi luôn cả chàng Huy đi theo…
- Nè, nè, buông ra …_Huy đẩy tay Quỳnh ra, bực dọc nhăn mặt, cô lại lôi anh như lôi hàng vậy…
- Cởi ra!_ Khóe miệng nhả ra hai chữ, Quỳnh khoanh tay lại, nghiêm túc nhìn Huy…
- Cởi?? Cởi cái gì??_ Huy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Quỳnh đang nói cái gì?
- Cởi đồ!_ Tiếp tục nhả ra hai chữ, thái độ của Quỳnh vẫn dửng dưng, không phát hiện ra sự mờ ám trong câu nói của mình…
- Cái gì??_ Huy giật mình, khóe môi run rẩy, như phản xạ có điều kiện đưa hai tay ôm ngực, bộ dạng rất giống thiếu nữ sắp bị cường bạo…
- Cởi ra, mau lên…_ Quỳnh gắt lên, mất kiên nhẫn nhíu mày…
- Này, này, cậu đừng tưởng tôi nhường mà nghĩ tôi sợ cậu nhá, tôi đây không bán thân đâu…_ Huy lùi phía sau, ánh mắt nhìn Quỳnh cảnh giác…
- Cậu đang nói lung tung cái gì á??_ Mặt Quỳnh hơi đỏ, vừa ngượng vừa giận, cũng tại cô nói chuyện không đầu không đuôi mà ra…
- Vậy cậu…_ Mặt Huy cũng đỏ, đỏ như quả cà chua, khẽ hắng giọng một cái, cậu hiểu toàn bộ sự việc rồi…_ Chờ tôi một chút…
Nói rồi, Huy đi nhanh vào phòng thay đồ nam, che dấu nét bối rối còn vướng trên mắt, đúng lúc này, ở ngõ hẹp, xuất hiện một cô gái xinh đẹp, làn da được dưỡng cẩn thận, khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng với làn váy thanh lịch…
- Min…_ Yuri cười uyển chuyển, khóe môi mỉm cười duyên dáng vô cùng, liếc vào phòng thay đồ nam, sau đó nhìn Quỳnh…
- Yuri…_ Quỳnh mỉm cười, đuôi mắt hiện rõ sự vui vẻ, sau đó lại nhẹ giọng nói…_ Cậu tìm tớ à?
- Ừm, Min, tớ có một việc muốn thỉnh cầu cậu!_ Yuri cụp mắt xuống, khóe môi mím lại, dường như là điều rất khó nói..
- Chuyện gì thế, nếu trong tầm tay tớ, tớ nhất định sẽ giúp…_ Quỳnh ngạc nhiên, Yuri trước giờ luôn giữ mình thanh cao, chưa bao giờ thỉnh cầu người khác làm việc gì…
- Cậu… nhường chức hội phó cho tớ nhé??_ Yuri ngước mắt lên, đúng lúc này, Huy cũng từ trong phòng thay đồ đi ra, một sự ngỡ ngàng dâng lên trong lòng…
Huy nhíu mày, lần đầu tiên khó chịu nhìn về phía Yuri, sao lại có chuyện như thế?? Sao lại có cảm giác, Quỳnh luôn làm mọi điều vì Yuri, là vì sao???