Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Chương 54: Ngoại truyện 3: Dự mưu


Chương trước

Thời tiết giữa hè, cây cối xanh um, khu biệt thự ngoại ô yên tĩnh tốt lành, từ trên cây ven đường thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, từ sau giữa trưa mùa hè, tiếng ve kêu này thêm vào chút sức sống, trong một biệt thự màu trắng, chợt truyền đến âm thanh thanh thúy mềm mại:

“Diệp Hồng Kỳ, cậu mau đứng lên, mau đứng lên, cậu nhìn thấy không, bên kia, bên kia, trên cái cây đó”

Một tay Diệp Hồng Kỳ đút trong túi quần, một tay che nắng híp mắt lại, ngẩng đầu tìm cả nửa ngày, rốt cuộc ở cách lá cây gần nhất, thấy được “cái đó” nằm ở phía trên không nhúc nhích, gần như là lẫn vào màu của chiếc lá cây khô.

Diệp Hồng Kỳ cũng không hiểu, con nhóc này làm sao lại lắm trò như vậy, một lái sai khiến làm thế này, một lát lại sai mình làm cái khác, hơn nữa cha con nhóc này, chú Tả mỗi lần nhìn anh đều dùng ánh mắt gì đó, nói với ông nội gi mà, đúng rồi, cấp bậc kẻ địch cùng một dạng, chỉ sợ anh đem tiểu Quyên nhà chú làm hỏng

Diệp Hồng Kỳ quét mắt nhìn con nhóc đứng dưới tàng cây, khuôn mặt gấp gáp, như trái táo hồng hồng, hai mắt thật to, đôi môi màu hồng nhạt khẽ giương, giống như cánh hoa nhỏ nở rộ trong vườn, tóc dài đen nhánh, xõa xuống, thật vô cùng xinh đẹp.

Trên đầu mang theo một chiếc nơ cài tóc hình con bướm màu xanh dương, mặc một chiếc váy lụa mỏng màu xanh dương, trên váy có một đóa hoa hồng màu lam thật to, tất trắng, giày cũng màu xanh dương nhạt, đứng ở nơi đó, giống như một tiên nữ trong chuyện cổ tích.

Diệp Hồng Kỳ thích nhất một người, chính là dì Quyên Tử, trong lòng cậu, dì Quyên Tử luôn xinh đẹp, lợi hại như vậy, có thể nghĩ ra rất nhiều cách giải quyết khó khăn gặp phải, cũng sẽ không giống như cha cậu, luôn giành mẹ với cậu.

Sau này đi học, thầy giáo yêu cầu làm bài tập làm văn, đề bài là lý tưởng của tôi, Diệp Hồng ký viết là: lý tưởng của tôi là cưới dì Quyên Tử làm vợ.

Lúc ấy chủ nhiệm lớp đọc xong, trực tiếp mời mẹ cậu đi trường học uống trà, về sau mẹ cậu rất nghiêm túc hỏi:

“Tại sao muốn cưới dì Quyên Tử làm vợ?”

Diệp Hồng Kỳ đương nhiên nói:

“Bởi vì dì Quyên Tử xinh đẹp thông minh, hơn nữa còn siêu cấp lợi hại”

Lúc ấy cha cậu nghe được, cười to nói:

“Con xem một chút chú Tả của con, nếu như tương lai con giống như chú ấy, cha cũng không phản đối, ha ha”

Diệp Hồng Kỳ không khỏi nghĩ tới chú Tả, nhà chú Tả không giống nhà cậu, mẹ cậu luôn luôn ở nhà cùng cậu và cha, còn chú Tả lại ở nhà, còn dì Quyên Tử lại thường không ở nhà.

Mẹ nói dì Quyên Tử rất bận, trên tivi, ngược lại thường nhìn thấy dì Quyên Tử hơn. Thật ra trước kia chú Tả cũng rất thích cậu, chính là sau khi dì Quyên Tử sinh tiểu Quyên mới bắt đầu thay đổi.

Mỗi lần chú Tả nhìn cậu, Hồng Kỳ đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, cái từ này cậu mới học, không biết dùng chỗ này có đúng không.

Tóm lại dì Quyên Tử rất bận, có lúc chú Tả cũng sẽ đi công tác, tiểu Quyên sẽ sống cùng trong nhà cậu, cậu sẽ dắt con nhóc này đến xe trường học, sau đó đưa con bé đi nhà trẻ, tiểu Quyên học cạnh trường tiểu học của cậu.

Sau khi tan học, mẹ sẽ đón hai người về nhà, có lúc Hồng Kỳ cũng cảm thấy tiểu Quyên có lẽ là em gái của cậu, sau đó có một lần nghe lén thấy mẹ và dì Quyên Tử nói:

“Hồng Kỳ muốn lấy cậu làm vợ, nhưng mà cả nhà mình buồn cười náo loạn một hồi lâu, có lẽ thằng bé nói không chính xác mà là muốn cưới tiểu Quyên nhà cậu”

Từ đó về sau, không biết có phải là ảo giác hay không, Hồng Kỳ cảm thấy chú Tả luôn âm trầm nhìn cậu, hơn nữa cũng không thích tiểu Quyên chơi cùng cậu.

Cậu và cha nói chuyện này một cách bí mật, cha buồn cười sờ đầu cậu:

“Chú ấy chỉ là sợ con gạt đi trái tim nhỏ của cục cưng bảo bối nhà chú ấy thôi”

Sau đó Hồng Kỳ hoảng hốt hiểu ra, chú Tả là sợ cậu cướp đi tiểu Quyên, Diệp Hồng Kỳ bĩu môi, thời điểm mấy người bọn cậu cùng nhau chơi đùa, đều gọi tiểu Quyên là tiểu ma nữ, ngoài mặt khéo léo, nhưng trong bụng đều là giở trò xấu.

Nhưng lúc này, sau buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, rơi nhẹ nhàng trên người cô bé, nụ cười xinh đẹp, làm cho người ta hoa mắt.

Diệp Hồng Kỳ cũng không biết có gì không đúng không, chà sát cánh tay bò lên, tay vừa muốn với tơi “cái đó” thì “cái đó” khẽ vỗ cánh bay đi, khuỷu tay Diệp Hồng Kỳ không cẩn thận đụng phải tổ ong vò vẽ bên cành cây kia, vù vù…..

Chuyện như vậy cả đời này Diệp Hồng Kỹ cũng không thể quên, thật lâu sau này, khi cậu thật sự đã cưới cô nhóc này làm vợ, cậu vẫn hỏi cô:

“sao lúc đó em thật bướng bỉnh như vậy, bắt anh trèo lên cây bắt ve sầu”

Cô nhóc nằm trong ngực cậu, nở nụ cười ha ha ha, nghiêng nghiêng đầu nói:

“em nói cho anh biết nhé! Mẹ em trước đây có nói, năm đó cha và mẹ ở dưới gốc cây kia cũng bắt đầu tình yêu, mẹ nói, cây đó là cây nhân duyên, chỉ cần bé trai trèo lên, nhất định sẽ yêu cô bé đứng dưới tàng câu kia”

Diệp Hồng Kỳ mặt đầy vạch đen:

“Em là ủ mưu trước”

Tiểu Quyên nhi quắt quắt cái miệng nhỏ nhắn, cứng cổ:

"Dĩ nhiên, anh là Hồng Kỳ của em a! Từ nhỏ em đã biết rồi”

“Cho nên nói khuê nữ nhà Quyên Tử mạnh mẽ hơn so với Quyên Tử ha ha ha!!!)

----------oOo---------
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...