Tả Hồng ngửa cổ uống hết rượu trong chén, cô gái bên cạnh nhanh chóng rót đầy rượu vào, cái gì gọi là phụ nữ, như vậy mới gọi là phụ nữ, biết thưởng thức tình thù, tập trung tinh thần lấy lòng đàn ông, dịu dàng mềm mại tựa vào trong ngực, như vậy mới gọi là hưởng thụ.
Tả Hồng duỗi cánh tay, nắm hông cô gái bên cạnh hôn một cái, cô gái liền nở nụ cười ha ha, Diệp Trì ngồi đối diện bọn họ nhíu chặt chân mày, Phong Cẩm Thành cũng cảm thấy Tả Hồng như vậy có phần hơi quá rồi, nghĩ lại thì máy ngày hôm nay các anh gặp nhau một chỗ, Tả Hồng đều dẫn theo những cô gái lạ mặt tới đây, đây là người thứ mấy rồi, bọn anh cũng không đếm hết nữa, Tả Hồng như vậy quả thật quá khác thường.
Cô gái ngồi bên cạnh Tả Hồng rất nhanh trí, vừa nhìn thấy ánh mắt mấy người đàn ông này cũng biết là ganh tỵ với mình, lấy cớ đi toilet tránh ra ngoài.
Trái hồng nữ nhân bên cạnh rất cơ trí, vừa nhìn mấy cái này nam nhân ánh mắt, cũng biết mình ganh tỵ, tìm đi toilet lấy cớ né đi ra ngoài.
Cô gái kia vừa đi ra ngoài, Hồ Quân mở miệng đầu tiên:
“Hồng tử, cậu đừng có cả ngày vô dụng như vậy được không, cậu như vậy là định lừa gạt mấy anh đây? Còn tự lựa mình sao? Định biến mình thành Tây Môn Khánh sao, thật ra thì bản thân thật sự là một kẻ si tinh, xem cậu như ngày hôm nay, mình lại càng nhìn thấy cậu không có chút hình dạng của Tả Hồng chút nào, thật sự thì nhìn cậu như bây giờ, lúc nào cũng mang theo mặt nạ giả tạo như vậy, mình cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu.”
Phong Cẩm Thành lấy ly rượu trên tay Tả Hồng xuống:
"Đươc rồi, hôm nay cậu uống ít thôi, mình nghe nói Quyên Tử chính là cháu gái của nhà họ Mạc tìm về, ngày hôm qua giỗ chú hai nhà họ Mạc cô ấy cũng đi, đây là xảy ra chuyện gì?”
Tả Hồng nghĩ đến ngày hôm qua, lại cướp lại li rượu uống cạn, cứ như vậy cũng tốt, đối với cô thì có anh hay không thì cô gái kia cũng không cảm thấy quan trọng, Tả Hồng cảm thấy, trong lòng cô không còn chút kích động nào nữa, rốt cuộc cũng thoát khỏi chiếc kẹo cao su là mình đây.
Không cần nghĩ cũng biết cuộc sống sau này của cô gái kia, khẳng định thuận buồm xuôi gió vô cùng, xinh đẹp, lại có năng lực, hiện tại lại có bối cảnh của nhà họ Mạc, cô ấy sẽ sống tốt hơn, cô ấy cần gì quan tâm đến anh, ban đầu anh còn hi vọng đứa bé sẽ giữ cô lại bên anh, nhưng lòng của cô gái ấy đã không có giới hạn rồi, căn bản cũng không phải là hoa nuôi trong nhà kính.
Những thứ này anh đều rõ ràng, nhưng là mẹ anh không có suy nghĩ, giới thiệu không biết bao nhiêu cô gái cho anh, nói thật, đến tên anh cũng không nhớ nổi huống gì mặt mũi, anh nghĩ thoải mãi, anh nghĩ tự nhiên đều có thể nói chuyện cười đùa, Hồ Quân nói rất đúng, anh như vậy không những chính là lừa gạt mình còn là lừa gạt cả người khác….
Cửa phòng bị đẩy ra, quản lý nhà hàng đi tới:
“Xin lỗi đã quấy rầy, Tả thiếu, bạn gái của ngài và một vì khách đang có tranh chấp, ngài xem….”
Tả Hồng nghiêng đầu nhìn anh ta:
“Việc nhỏ như vậy, cũng phải để tôi ra mặt giải quyết hay sao?”
Hồ Quân vung tay lên:
“cậu xem đó mà làm, vội vã chạy tới báo cái gì, không tự mình giải quyết đi”
Quản lý nhà hàng âm thầm lau mồ hôi lạnh, có chút lắp bắp nói:
“Không, không phải, cái đó……. Người cùng tranh chấp với bạn gái Tả thiếu là Trần tiểu thư……”
Trong lòng vị quản lý nói, hôm nay là ngày xui xẻo của mình, người nào mà không biết mấy vị này, người nào cũng không thể đắc tội, trước kia khi bọn họ đến đây ăn xơm, rất ít khi mang theo phụ nữ, sau này lại mang đến, tất cả đều là vợ hoặc là bạn gái, cho nên người quản lý cũng khá quen thuộc đối với Quyên Tử.
Đó chính là người Tả thiếu đặt cả trái tim lên, mỗi lần tới cũng đều là dụ dỗ, cưng chiều, ăn nói cũng vô cùng khép nép, cản thận, bọn họ ở một bên nhìn cũng cảm thấy ly kỳ, động lòng người. Tả thiếu mỗi lần như vậy đều rất vui vẻ , tập trung tinh thần hầu hạ vị cô nãi nãi kia, mọi người đều thấy nhưng cũng không thể trách rồi, mọi người ở chỗ này đều âm thầm buôn chuyện, Trần tiểu thư này chính là vợ của Tả thiếu rồi.
Ai biết chuyện xảy ra nhanh như vậy, hai người liền chia tay, hôm nay còn dẫn theo bạn gái mới tới đây, đúng là oan gia ngõ hẹp, vị Trần tiểu thư kia hôm nay cũng tới, người đàn ông đi bên cạnh lại là vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Worle.
Quản lý nhà hàng đã để ý sắp xếp hai gian phòng cách xa nhau, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, đứng ở bên quan sát, thấy mắt nhảy nhảy lên, quả nhiên đảo mắt đã thấy bạn gái Tả thiếu và Trần tiểu thư đụng phải nhau, chuyện xảy ra cũng không phải là chuyện lớn gì.
Hành lang bên trong toilet, hai người một đi ra một đi vào, thời điểm lướt qua nhau, túi của hai người đụng phải nhau, nhưng bạn gái Tả thiếu lại một chút cũng không buông tha. Quản lý đành phải nhờ Tả Hồng giúp đỡ, dù sao thì anh ta đắc tội ai cũng không tốt.
"Trần tiểu thư?"
Tả Hồng sửng sốt một lúc lâu, mới suy nghĩ ra, Trần tiểu thư chính là Quyên Tử, anh đứng lên kéo cửa đi ra ngoài. Diệp Trì và mấy người kia cũng tỉnh ra, vội vàng đi theo ra ngoài, hai người này trước kia đều là hai ba ngày lại nháo một trận, bây giờ tình hình Tả Hồng như thế này, không biết còn muốn ồn ào thành dạng gì đây.
Tầng 2
Quản lý nhà hàng sẽ không để khách ở hành lang nhìn thấy chuyện cãi nhau này, vì vậy mở ra một phòng đơn, để hai người vào bên trong giải quyết.
Quyên Tử nhìn cô gái trước mặt, không khỏi buồn cười, không ngờ, chỉ là ăn một bữa cơm cũng có thể gặp cực phẩm như vậy, hôm nay cô cùng đi với Triệu Hành tới đây, định ăn cơm xong hai người sẽ trực tiếp trở về thành phố bên cạnh.
Nói đến Triệu Hành, Quyên Tử cảm giác cô quả thật có điểm không suy đoán được, từ sau lần trước anh thổ lộ qua một lần, cũng không hề đề cập đến một chữ, giống như bạn bè gặp nhau, ăn cơm nói chuyện tâm tình, chung đụng vui vẻ, cùng đi với anh, rất thoải mái, không có chút áp lực nào, nếu thoải mái, Quyên Tử cũng không có cách nào cự tuyệt.
Có lúc Quyên Tử cảm thấy, mình thật ra là một người ti tiện ích kỷ, rõ ràng bây giờ là cô đang lợi dụng Triệu Hành, lợi dụng Triệu Hành để quên đi Tả Hồng.
Thời điểm đi cùng Tả Hồng, Quyên Tử luôn luôn nghĩ chia tay, nhưng chia tay rồi, Quyên Tử mới phát hiện, rất nhiều chuyện đã trở thành thói quen, thói quen có Tả Hồng ở bên cạnh cô càu nhàu, thói quen có anh lúc nào cũng ở bên cạnh che chở cô, thói quen có anh làm cơm cho cô, thói quen buổi tối lúc nào cũng có anh ngủ bên cạnh….
Hôm nay tất cả những thói quen ấy đều biến mất, Quyên Tử vô cùng không thích ứng được, thậm chí cô bị mất ngủ, ai đó đã từng nói, biện pháp tốt nhất để quên đi một người đàn ông chính là tìm một người đàn ông khác, nhưng cô thật sự không muốn lãng phí tinh lực đi tìm người đàn ông mới, cho nên Triệu Hành mới được xem như vị cứu tinh, Quyên Tử cảm thấy, nếu như cô và Triệu Hành có thể trở thành bạn bè là tốt nhất, mặc dù cô cảm thấy loại bạn bè này tỷ lệ rất mong manh.
“Cô cười cái gì, dù có dây dưa cho đến sáng mai thì thế nào cô cũng phải đền túi cho tôi, đây là túi bạn trai mới tặng cho tôi ngày hôm qua.”
Nói xong, quan sát Quyên Tử từ trên xuống dưới mấy lần, áo lông cừu màu đỏ tươi, váy lông dê màu trắng đến đầu gối, dưới chân đi một đôi giầy qua mắt cá, tóc rũ xuống, có chút cong nhẹ, bộ dáng rất xinh đẹp, vóc người cao gầy, ngồi ở chỗ đó, có một loại khí thế y hệt nữ vượng, khiến cho bản thân cô ta cũng có chút ngỡ ngàng.
Cô ta cũng không chắc chắn lắm liệu có phải cô gái này có bối cảnh lợi hại hay không, nhưng dù sao có thể đến nơi này ăn cơm, cũng không phải là người đơn giản, chắc cũng không thể không bồi thường nổi túi của cô ta đi. Dù sao quần áo trên người cô gái này cô ta cũng biết, mặc dù là kiểu cũ của năm ngoái nhưng đều là nhãn hiệu cao cấp, đôi giầy cô gái kia đi có giá trị gấp đôi túi trong tay mình.
Vốn chỉ muốn nhân cơ hội này lừa một khoản, không ngờ cô gái này cũng không phải người chịu thiệt thòi, của đi thay người, cho nên mới nói ra tên Tả Hồng, để cho cô gái kia sợ một chút.
Quyên Tử không nhịn được, cười hì hì một tiếng, cô gái này quả thật quá nông cạn lại buồn cười, cô nhìn cái túi của cô gái kia một cái, Yves Saint Laurent phiên bản số lượng có hạn, xem ra bạn trai cô ta rất hào phóng, đáng tiếc ánh mắt chọn phụ nữ hơi kém rồi.
Nhưng mà đúng là chỉ có chiếc chìa khóa trong tay mình chạm phải một chút, tuy nó làm rơi mất mấy cái lông túi (editor: chả hiểu lông gì, chắc lông treo trên cái túi hàng hiệu đó quá), nhưng bắt cô bồi thường thì thật sự có hơi quá mức, nhìn cô ta thì cũng có vẻ là tiêu tiền như nước, hơn nữa cô gái này rõ ràng chưa đủ phấn khích, còn đem người đàn ông của mình ra khoe khoang trong chuyện này.
Quyên Tử ghét nhất những cô gái như vậy, nháy nháy mắt nói:
“Người đàn ông của cô có là chủ tịch nước thì cũng phải phân rõ phải trái, tiểu thư, tôi khuyên cô nên dàn xếp ổn thỏa là tốt nhất”
Nói xong, xấu bụng quan sát cô ta làn nữa, nghiêng người đến gần cô ta nhỏ giòn nói:
“Tôi có lương tâm nên nói cho cô biết, cô có thể nũng nịu thêm đối với người đàn ồn của cô, để cho anh ta mua thêm cho cô một cái tốt hơn, không phải là đạt ước nguyện tốt hơn sao?”
Giọng điệu Quyên Tử cứng rắn, vừa nói xong thì cửa phòng bị mở ra, Quyên Tử ngẩng đầu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông cứng:
“Người đàn ông của cô là anh ta?”
Bạn gái Tả Hồng xoay người nhào vào trong lồng ngực Tả Hồng, ỏn à ỏn ẻn tố cáo:
“Cô ta làm hỏng túi của em, còn không định bồi thường….”
Nói xong cầm túi nâng cao lên, Quyên Tử không tự chủ được ôm lấy cánh tay, cô gái này thật khiến cho người ta không chịu nổi, Tả Hồng cũng không nể tình chút nào, phát tay đỡ bạn gái ra, ánh mắt thẳng tắp rơi vào người Quyên Tử.
Ngày hôm qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hiện tại nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, giống như thời gian đã qua lâu lắm rồi, quay đầu lại ra lệnh với bạn gái:
“Em ra ngoài trước, nơi này để anh giải quyết”
Cô bạn gái hiển nhiên có chút không yên lòng, nhưng lại không dám làm trái ý Tả Hồng, chu miệng bất đắc dĩ đi ra ngoài, không đợi Tả Hồng kịp nói gì, cửa lần nữa bị mở ra:
“Quyên Tử em thật sự ở chỗ này, tôi tìm em một vòng rồi”
Triệu Hành đi phía sau quản lý nhà hàng đẩy cửa đi vào, ánh mắt Tả Hồng nhanh chóng lạnh băng, mở một nụ cười giễu cợt, không lựa lời bắt đầu nói hàm hồ:
«Lần này cô tìm nhà rất nhanh, tôi vừa đi khỏi, lập tức có tên đàn ông khác, hoặc là nói, hai người các người đã sớm ở chung một chỗ, hắn ta mới thực sự là lý do đúng không ? "
Quyên Tử ngạc nhiên hồi lâu, chống đỡ cái trán, cảm thấy đầu lại vô cùng đau, thế nào đến nơi nào cũng không tránh thoát Tả Hồng, nghe anh nói chuyện, trong lòng Quyên Tử cũng giận ghê gớm, đây là sao chứ? Kẻ ác lại đi tố cáo trước sao?
Cuộc sống của cô có liên quan cái rắm gì đến anh? Trở về nơi này Quyên Tử mới biết, ở thành phố bên cô nhìn thấy tờ báo lá cải đó, chỉ là một tảng băng ngầm, tên đàn ông thối Tả Hồng này, chính là một tên ngựa đực không giữ được cương, là tên hoa hoa công tử, tất cả danh hiệu này đội trên đầu anh ta cũng không sai chút nào.
Các tờ báo giải trí đều nên cảm kích tên đàn ông này quá rồi, cho mọi người thấy một cuộc sống giải trí, để cho chính mình trở thành tâm điểm của bao nhiêu cuộc trà dư tửu hậu, mới chỉ có một tháng ngắn ngủ từ khi hai người chia tay cho đến bây giờ, tên đàn ông này đã gây ra bao nhiêu scandal bạn gái rồi, đoán chừng phải mười mấy người, mà cô chỉ là một Triệu Hành, hơn nữa là quan hệ trong sạch, tên đàn ông này lại sưng mặt hỏi tội.
Quyên Tử tức giận đến cưc điểm, xông đến trước mặt Tả Hồng nở một nụ cười xán lạn:
“Không có nhanh, về phần quan hệ của tôi và anh ấy, giống như không cần thiết phải báo cáo cho anh, hiện tại thẳng thắn một chút, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, túi của người phụ nữ của anh tôi không bồi thường nổi, cứ như vậy đi, bây giờ anh muốn sao? Tôi đều theo đến cùng”
Trong lòng Tả Hồng gần như ghen tỵ đến phát điên, hai người chia tay, nhưng sau cô ấy cứ như vậy liền tìm người đàn ông khác, lại còn là Triệu Hành, Tả Hồng không thể tiếp nhận nổi, mà giọng điệu của cô gái này bây giờ, là muốn dở trò với anh rồi.
Triệu Hành hơi nhíu mày, nghiêng người hỏi quản lý bên cạnh, biết chuyện gì xảy ra, lưu loát móc chi phiếu trong ví, đưa cho quản lý”
“Muốn bao nhiêu trực tiếp đưa cho vị tiểu thư kia là được rồi”
Quản lý len lén nhìn Tả Hồng một cái, nhanh chóng đi ra ngoài.
Tả Hồng nhìn chằm chằm hai người đột nhiên cười:
“Thật hào phóng, chỉ là chủ tịch Triệu cũng phải cẩn thận, người phụ nữ không tim không phổi này, có ngày quay lại đạp anh, anh còn không biết, còn nữa, quản lý cô ta chặt một chút, không chừng giữa đường nhảy ra một lão người tình, lúc đó anh đã bị đội cái nón xanh trên đầu rồi….”
Lời nói khắc nghiệt của Tả Hồng còn chưa dứt, Quyên Tử giơ tay lên tát một cái, pằng một tiếng, căn phòng rơi vào yên tĩnh, một cái tát vang dội, nhưng cô không hả giận, giơ tay lên, lại bị Tả Hồng nắm được, Tả Hồng nghiến răng nghiến lợi mở miệng:
“Cô biết tôi không đánh phụ nữ, đừng ép tôi”
Hất tay cô ra, Quyên Tử lảo đảo một cái lui về phía sau một bước, được Triệu Hành đỡ mới đứng lại được, sắc mặt cô tái nhợt, cắn môi nhìn Tả Hồng chằm chằm, hai người cứ nhìn nhau như vậy, giống như hai võ sĩ giác đấu hận không thể xé rách đối phương, ai cũng không chịu yếu thế.
Không biết qua bao lâu, Triệu Hành mới nhẹ nhàng thở dài:
"Quyên Tử, chúng ta đi thôi!"