Càng nghĩ thông suốt càng không có hi vọng trông cậy. Tả Hồng cảm thấy mình càng ngày càng phát triển theo khuynh hướng mẹ già, chỉ là anh cảm thấy như thế này bản thân anh rất vui vẻ.
Anh cảm thấy sống như thế này rất hạnh phúc, mặc dù chẳng có gì mới lạ, nhưng mà anh một chút cũng không muốn thay đổi, đó chính là hạnh phúc thực sự.
Quyên Tử nhét bàn chải đánh răng vào miệng, vừa đánh răng vừa lớn tiếng hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
“tám giờ”
Tả Hồng trả lời, ôm lấy chiếc chăn trên giường, đi đến tủ treo quần áo mở cửa ra, bất tri bất giác khóe mắt giơ lên, áo sơ mi của anh, quần của cô, lộn xộn để cùng nhau, màu săc tươi tắn, cùng với một loại màu, để chung với nhau lại có cảm giác phối hợp rất kì diệu, rất có cảm giác thân mật.
Chọn một chiếc áo sơ mi dài màu vàng nhạt với chân váy xòe màu đep cạp trễ đặt ở trên giường. Tả Hồng bắt đầu thay quần áo của mình, lúc Quyên Tử đi ra thì Tả Hồng cũng đã dọn dẹp xong hết.
Cởi áo khoác trên người ra, lấy quần áo trên giường mặc lên, Tả Hồng ôm cánh tay đứng ở một bên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, Quyên Tử nha anh chính là trời sinh vóc dáng, so với dáng vẻ của người mẫu thì còn chuẩn hơn, dáng người cao ráo, mặc chiếc váy xòe cạp trễ càng để lộ ra đôi chân thon thả.
Quyên Tử nhìn mình đứng trước gương, cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, đột nhiên Tả Hồng từ phía sau ôm lấy cô, đặt mặt anh trên vai cô, nhìn vào trong gương cười nói:
“Rất đẹp, đúng không?”
Quyên Tử cúi đầu, ngang hông đã có thêm một chiếc thắt lưng ánh kim, Quyên Tử cười, quay ngươi, chống lên vai anh nói:
“Phục vụ rất chu đáo, bổn cung có thưởng.”
Nói xong, hơi nhón chân lên, đặt đôi môi thơm hồng của mình lên môi Tả Hồng, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại phát hiện hai tay Tả Hồng vẫn giữ chắc lấy eo của cô, hơn nữa ánh mắt thâm trầm cất giấu ánh lửa, Tả Hồng cười thấp giọng:
“Ban thưởng như vậy có vẻ hơi qua loa, anh muốn như vậy….”
Cúi đầu, đôi môi mỏng hé ra, trực tiếp xâm nhập giữa môi và lưỡi Quyên Tử thật sâu, hôn trằn trọc…..Ánh mặt trời mùa hẹ xuyên qua lá cây, trong khoảnh khác chiếu vào trong nhà, hướng lên đôi tình nhân, trong nháy mắt như chiếu ra vô số tia sáng chói mắt, nhưng vô cùng đẹp.
Quyên Tử dễ dàng thuyết phục Tả Hồng không phải tiễn cô, chờ anh đi Quyên Tử lặng lẽ thuê xe đến địa điểm phỏng vấ, đứng trước tòa nhà cao ngất này, Quyên Tử cảm thấy eo cô từng trận chua xót đau đớn, hiển nhiên là hậu di chứng của việc túng dục quá độ.
Quyên Tử cảm thấy cô cũng bị sắc lang Tả Hồng kia lây bệnh rồi, nghĩ đến chuyện đêm qua hai người làm chuyện xấu ở trong xe, Quyên Tử khong khỏi âm thầm thở dài, quá hư hỏng, nhưng mà cảm giác rất chi là hưởng thụ. Quyên Tử bĩu môi, cúi đầu quét mắt nhìn vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân đi vào.
Các khu nhà trong tòa cao ốc này cơ bản đều là đơn vị thuộc chính phủ nhà nước, có vài danh mục đơn vị thậm chí Quyên Tử cũng chưa nghe qua, chỉ là cô biết, tạp chí Thời đại ở tầng mười.
Đây đang là giờ làm việc, thang máy phía trước cũng bị chiếm hết chỗ, Quyên Tử nhìn đồng hồ một chút, nếu lần đầu tiên đi phỏng vấn lại đến muộn cũng khỏi cần lăn lộn, cô nhìn lại thang máy, đoán chứng có quay lại hai lần nữa cũng không chen vào được.
Đang suy nghĩ có nên hành động giống như trước đây chen lên xe buýt hay không thì bên cạnh cô đã có một giọng nam từ tính vang lên:
“Nếu như cô vội, không ngại thì đi cùng tôi lên đi.”