Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Bạn học Đại Oai nhất định là đã hối lộ thượng đế rồi, cho nên mới có thể trong nháy mắt từ lúc tôi đi ra khỏi nhà cũ, đã gọi một cú điện thoại quan trọng như vậy như thế.

Giọng nói trong điện thoại vừa sợ hãi vừa dịu dàng: “Cậu, có thể, đi với, mình đến…… Bắc Kinh không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng đang len lỏi qua những tán cây……

Trời ạ, trời ạ, trời ạ!

Không đến mức đó chứ! Trong lúc tôi bị bệnh thì thỉnh thoảng trong lúc mơ mơ hồ hồ có đem chuyện lúc trước tôi yêu thầm “Thẳng thắn thì được khoan hồng” mà nói với cậu ta, lại còn miêu tả mỗi một chi tiết rõ ràng như thế, ngay cả giọng điệu đã từng dùng để gọi điện thoại cho cậu ta cũng miêu tả không sai một chút nào như thế?!

Đã gần chín năm rồi, thời gian có thể nghịch chuyển về quá khứ hay sao mà bây giờ tôi có thể lại một lần nữa nghe thấy lời này qua điện thoại thế chứ.

Trong lòng có dòng nước ấm áp từ từ chảy xuôi, tôi cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc hít một hơi thật sau, nắm điện thoại, dùng giọng nói vô cùng lạnh lẽo, vô cùng thờ ơ, vứt cho cậu ta một câu: “Ấy…… Tôi đã đặt vé máy bay rồi, đi chuyến tối ! Còn nữa…… Cậu là ai?”

Nhưng vậy đúng không ta? Đây có đúng là cái câu mà chín năm trước cậu ta đã nói với tôi không ta?

Cậu ta ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha, nói: “Không thể nào! Khi đó, anh thật sự lạnh lùngt như vậy tàn nhẫn như vậy sao?” Cười xong, lại thân thiết hỏi tôi: “Mỹ nữ à, em đang ở đâu đấy? Anh đang ở nhà bác cả em ăn điểm tâm này, chờ lâu rồi mà không thấy tung tích của bà lớn em đâu, trong lòng đang vô cùng vô cùng nhớ em đó!”

Nghe thấy chữ “nhớ”, trong lòng tự nhiên lại bắt đầu có cảm giác ấm áp ươn ướt. Mỗi khi tôi cảm thấy mình đang rơi vào hố băng, thì cậu ta lại có thể từ một chi tiết nhỏ nào đó mà mang đến cho hơi thở của tôi chút mùi của nắng.

Đúng vậy, mùi của nắng!

Mặc dù dự báo thời tiết chẳng bao giờ chính xác, nhưng hôm nay lại có một dự báo vô cùng chính xác, đúng là trời nắng thật, tôi ngẩng đầu, trên đỉnh đầu đúng là ánh nắng mặt trời rạng rỡ.

Tôi đứng lại, hít thở thật sâu thật sâu cái bầu không khí ngập ánh nắng, ngửa đầu, dưới đáy lòng, luôn tự nói với mình: “Lỗ Tây, mày nhất định phải cố gắng, nhất định phải phấn chấn, nhất định phải ưỡn ngực ngẩng đầu, nhất định nhất định phải sống thật tốt!”

Không phải là đối mặt với một cái kết quả đã sớm nghĩ tới trăm ngàn lần sao? Có gì to tát đâu! Có nhiều thứ mặc dù đau, nhưng khi cơn đau qua đi, lúc đối mặt, khách quan mà nói, cũng có thể đạt đến hiệu quả thay da đổi máu, cũng không hẳn là chuyện không tốt!

Tôi hít một hơi, cười, nói với quý ông đầu bên kia điện thoại: “Anh thật đúng là mặt dầy, cứ như vậy tự giác chạy đến nhà bác cả em tranh điểm tâm!” Suy nghĩ một chút, chợt phát hiện chuyện này đúng là rất không thỏa đáng. Tối hôm qua trong nhà bác cả xảy ra huyết án, tuy là người nào đó đã kịp thời chạy tới, ngăn cơn sóng dữ, hiện trường cũng đã bố trí nhân viên giải quyết tất cả vấn đề, nhưng nói vậy giờ này khắc này, tâm trạng của chị họ vẫn còn rất xấu, làm gì có tâm trạng và sức lực mà chiêu đãi khách chứ.

Nghĩ như thế, không dám chậm trễ nữa, tôi nhanh chóng vẫy một cái xe ba gác máy, chạy tới nhà bác cả, quả nhiên gặp bạn học Đại Oai đang khoanh chân, vô cùng thảnh thơi ngồi ở trong phòng khách uống trà, xem ti vi, ăn trái cây, nhìn thấy tôi, cậu ta đứng lên, cười hì hì nói: “Cô giúp việc em thuê này tay nghề nấu nướng không tệ nha! Nói, em tìm người giúp việc khi nào mà sao anh hoàn toàn không biết vậy?” Bác cả ngồi ở bên cạnh, nghe nói như thế, cũng nói theo: “Tây Tây, con thật là bày vẽ, bác con thật ra vẫn còn làm được việc mà!”

Tôi nghe mà không hiểu gì, không biết phải trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, đành lễ phép nói: “Bác dạo này cũng vất vả quá rồi, cũng nên chăm sóc cơ thể cho thật tốt!” Xem ra, bác cả hình như là hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Mấy người hàng xóm thích bát quái xung quanh vậy mà lại không có một ai bàn tán chuyện lớn chấn động như thế, xem ra quả nhiên là đã dùng đến tiền của, thì chuyện gì cũng thuận lợi ha! Đang lúc trầm tư, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất hiền lành đeo tạp dề, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn tôi cười, khép nép chào, khép nép hỏi: “Không biết cô chủ đã dùng điểm tâm chưa ạ?”

Tôi nói liền: “Cháu ăn rồi ạ, cám ơn!” Tôi nhìn người phụ nữ một cái, trong lòng chợt ra một điều gì đó. Ở nhà Hà Viện Viện, mấy người kiểu như thế này rất nhiều, đều là vô cùng khiêm cung, lúc gặp tôi, đều nhất tề gọi một tiếng ‘cô’. Bỗng nhiên nghe chị họ gọi: “Tây Tây!”, tôi ngẩng đầu, nhìn chị họ khoác áo khoác ngoài đi ra, tựa vào cửa phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn tôi, liên tục nháy mắt với tôi, ý bảo tôi đi qua đó.

Tôi đi vào, chị họ đóng cửa phòng, ít nhiều có chút lo lắng nói: “Cái anh Lương Trạm, tối hôm qua cả đêm phái người đưa người giúp việc tới đây, nói để cô ấy chăm sóc cho chị, còn nói sẽ đem Phố Ngô Đồng giao cho chị kinh doanh. Chị nói chị không biết kinh doanh thì người đó lại nói Lương tiên sinh đã sắp xếp hết rồi. Tây Tây chị, sao chị cứ thấy sờ sợ thế nào ấy?”

Tôi nghĩ nghĩ, mỉm cười, nói: “Không sao đâu chị! Anh ấy không có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn làm mấy chuyện chiếu cố cho mọi người mà thôi. Dù sao anh ấy cũng không thiếu mấy thứ này, bất kể anh ấy có sắp xếp cái gì, thì chị cứ an tâm mà nhận đi. Chị nhận rồi…… anh ấy sẽ dễ chịu hơn một chút!”

Chị họ ngẩng đầu nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Tây Tây, dù sao chị vẫn thấy, anh ta không cùng một loại người với chúng ta……”

“Em biết mà, chị!” Tôi gật đầu, nhìn chị ấy mỉm cười, nói: “Em bảo đảm, em sẽ nhanh chóng kết hôn!”

Chị họ ngẩng đầu nhìn kỹ tôi, hồi lâu, mới khe khẽ thở dài, nói: “Tối hôm qua em đã khóc đúng không? Mắt vẫn còn sưng này! Hai người rốt cuộc……”

Trong nháy mắt có chút trầm mặc, tôi hít thật sâu, rồi nắm tay chị ấy, từ từ, nói từng chữ một: “Không có chuyện gì đâu chị! Anh ấy có cái bất đắc dĩ của anh ấy, em có cái không thể chấp nhận của em. Cho dù là như thế nào, anh ấy cũng hiểu được tình cảnh và suy nghĩ của em, trong lòng luôn che chở em, thà rằng tổn thương bản thân cũng không chịu để cho em gặp phải khó khăn, cho nên…… không cần phải lo lắng đâu chị!” Tôi không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi chị ấy: “Chị, chuyện Lưu Minh Đường chị tính sao?”

Chị họ im lặng, sau một lát, mới nhàn nhạt nói: “Chị chỉ thấy mình trước đây thật khờ, vậy mà vẫn cứ cho là anh ta chỉ là một lúc bị mê hoặc mà thôi. Bây giờ, chị coi như là đã hiểu rõ rồi, người này, về bản chất chính là một tên đầu heo trái tim toàn đá tảng……”

Ngồi ở nhà chị họ thêm một lát rồi tôi theo Đại Oai rời đi, chị họ nắm tay tôi, làm sao cũng không nỡ buông ra, nói: “Tây Tây, em nhất định phải thường xuyên về đấy!”

Tôi gật đầu, nói: “Chị, chị phải vực Phố Ngô Đồng dậy đấy nhé, đến lúc đó, ngày nào em cũng qua đó kiếm cơm ăn.”

Đại Oai nghe nói như thế thì kinh ngạc nhìn tôi một cái, nhưng cũng không nói gì, cho đến khi rẽ vào góc đường, bóng dáng chị họ hoàn toàn khuất mắt, mới do dự hỏi tôi: “Tối hôm qua, em ở cùng…… anh ta?”

Tôi gật đầu, nói: “Tối hôm qua Lưu Minh Đường đánh chị họ, anh ấy nhìn thấy nên mới ra tay tham dự một chút!”

“Anh ấy đem Phố Ngô Đồng cho chị em?” Giọng nói Đại Oai vô cùng quái dị, chẳng rõ là buồn hay vui.

“Chỉ là để cho chị ấy kinh doanh thôi!” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Em cảm thấy mấy chuyện cướp của người giàu cho người nghèo không cần thiết phải từ chối.”

Đại Oai gật đầu, không nói thêm gì nữa, yên lặng sóng vai đi theo tôi về phía trước, hồi lâu, hình như đã hạ quyết tâm thật lớn, bỗng nhiên mở miệng gọi: “Tây Tây!” Tôi dùng bước.

Tôi định lên tiếng, lại phát giác giọng điệu của cậu ta trịnh trọng bất thường, nên kinh ngạc, xoay mặt nhìn, nói: “Sao vậy?”

Đại Oai hình như rất phân vân, lại yên lặng một lát, rồi nghiêm túc nhìn tôi, đắn đo, từng chữ từng câu nói: “Có một chuyện, có thể em đã hiểu lầm anh ta. Anh thấy nên nói cho em biết!”

“Ừ……?”

“Cái đêm mưa đó, ở nhà Hà Viện Viện, chúng ta cũng nghe thấy Mộc Lan nhắc đến cái kế hoạch đầu tư RT với anh ta, nhưng trên thực tế, Mộc Lan nói, cái kế hoạch này, cuối cùng là do anh ta tự giải quyết. Anh ta từ chối tất cả mọi sự trợ giúp của Mộc Lan……”

Ấy……

Tôi xoay mặt nhìn Đại Oai, lại nghe thấy cậu ta trịnh trọng nói chuyện khác: “Tối hôm qua, Mộc Kan đến tìm anh, từ lúc gặp mặt đã khóc, khóc mãi…… Anh hỏi cô ấy, cái gì cô ấy cũng không chịu nói, chỉ không ngừng nói xin lỗi anh…… Cuối cùng mới nói với anh, ban đầu đúng là bởi vì kế hoạch đầu tư RT, Lương Trạm từng đến tìm cô ấy, định nhờ cô ấy nói lại cho Bộ trưởng Mộc, nhưng cuối cùng, lại không nhận sự giúp đỡ của cô ấy. Ngay cả mấy năm này, Lương Trạm cư xử với cô ấy vẫn trước sau là đồng nghiệp, chỉ cần cô ấy dùng một chút sức mạnh của gia đình thì Lương Trạm sẽ xài số tiền gấp mười lần hoàn toàn lật đổ chuyện này……” Cậu ta nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Mộc Lan cho nguyên nhân là vì cô ấy đã đánh Hà Viện Viện, nhưng anh nghĩ, thật ra, phải là……” Hình như khó có thể tìm được từ diễn đạt, xoay mặt nhìn tôi, cuối cùng thì không nói tiếp nữa.

Đúng là một cái đáp án tương đối bất ngờ, cẩn thận ngẫm lại, thấy cũng hợp lý.

Tên Lương Trạm này vẫn luôn kiêu ngạo, lại vô cùng độc đoán, cũng chẳng sợ người khác công kích và hiểu lầm, bất kể trên lưng đeo cái tiếng xấu hay là hiểu lầm gì, không phải vạn bất đắc dĩ, thì thường cũng không chịu mở miệng giải thích. Mấy năm nay, chuyện có liên quan đến Mộc Lan, thật ra, từ những đầu mối trên mọi phương diện, tôi cũng loáng thoáng có chút phán đoán mơ hồ, chỉ là cuối cùng không cách nào nhìn thấy toàn bộ. Thật sự không ngờ, cô ấy lại nói với Đại Oai, mà Đại Oai lại càng không chút che dấu nói toàn bộ cho tôi biết.

Không phải không cảm động nha, tôi xoay mặt nhìn Đại Oai, mỉm cười, nói: “Mặc dù không thể thay đổi cái gì, nhưng vẫn rất cảm ơn, cám ơn anh đã nói chuyện này cho em biết!” Suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Mặc dù em không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng nghĩ đến, đời người muôn vẻ, các ngành các nghề, đại khái đều có một nguyên tắc. Bất luận là chuyện gì, có thể không giở thủ đoạn mà có được thì chắc chắn sẽ tốt hơn là giở thủ đoạn. Thật ra anh ấy vốn là đã đứng ở vị thế cao rồi, thủ đoạn quyết đoán thực lực đều có đủ, có thể dần dần hình thành cách nghĩ, cách làm việc như vậy, cho dù là đối với công ty, hay là đối với Mộc Lan, hay là đối với chính anh ấy mà nói, đều là chuyện tốt.”

Đại Oai nhìn tôi, nét mặt vô cùng kỳ dị, do dự chốc lát, rồi lại mở miệng, từ từ, nói từng chữ một: “Tối hôm qua anh cứ nghĩ, anh ta có lẽ, thật ra, cũng không phải là người không chừa thủ đoạn nào như chúng ta tưởng tượng!” Hơi dừng một chút, lại nhìn tôi, vô cùng chân thành nói: “Tây Tây, nếu như em thật sự không thể từ bỏ anh ấy được thì anh thấy có lẽ em nên suy nghĩ cho bản thân mình một cơ hội. Anh ấy dùng nhiều sức lực và tinh thần mà mua nhiều nơi như vậy, hẳn là vẫn còn rất yêu em. Cho nên, nếu như em kiên quyết nhiều một chút, có lẽ, anh ấy sẽ nghĩ đến việc ly hôn……”

Chủ đề của vị bạn học này hôm nay thật sự là…… làm tôi thấy vừa nhức đầu, vừa ấm áp.

Về cái vấn đề này, trong những năm này, tôi đương nhiên là đã từng nghĩ đến, suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nhưng càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng.

Duyên phận giữa người với người là một điều huyền diệu xiết bao, chẳng lý luận khoa học nào có thể giải thích nổi, cho nên trong tình yêu, mới có thể xuất hiện đủ loại kết hợp vô cùng kì quặc, không có gì có thể nói là đúng hay sai. Nhưng nếu như chung sống một thời gian đủ lâu, liệu hai người còn có thể duy trì sự hấp dẫn đối phương, bao nhiêu trong số đó sẽ có lý do, bao nhiêu là theo thói quen mà không muốn xa rời nhau.

Lương Trạm sở dĩ hấp dẫn tôi như thế, là vì anh ấy là một người đàn ông như vậy, tư tin vì có bối cảnh mạnh mẽ chống lưng; có thực lực to lớn chống đỡ cá tính. Tôi không biết tình trạng từ khi còn bé đến khi trưởng thành cuối cùng là như thế nào, nhưng cùng nhau vật lộn đến bây giờ, tôi không hề nghi ngờ, anh từ lâu đã quen hô phong hoán vũ, quen nắm trong tay, quen xem thế giới này là một ván cờ mà ung dung đánh. Đây là điểm đáng ghét; cũng vừa hay lại là điểm hấp dẫn người khác của anh. Nếu có một ngày, anh ấy vì chuyện nào đó mà buộc phải thay đổi con người mình, thay đổi nề nếp của mình, tất nhiên, điểm đáng ghét cũng phải điều chỉnh, nhưng cùng lúc đó, cũng hủy diệt luôn màu sắc rực rỡ nhất trên người anh ấy. Bất kể là vì lý do gì, nếu anh ấy hoàn toàn biến thành một người khác, tôi không chắc lúc đó mình có còn yêu anh ấy nữa hay không.

Về mặt khác, tôi không biết anh ấy ly hôn Viện Viện thì sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, bao nhiêu lợi ích, nhưng nếu như chuyện này dễ dàng, anh ấy nhất định đã làm lâu rồi. Anh ấy đến nay cũng không có cách nào giải quyết thì nhất định trong đó phải có một điểm mấu chốt rất nan giải……

Lui lại một bước, nếu như anh ấy có thể giải quyết được tất cả vấn đề nói trên, vậy, Viện Viện thì sao? Mất đi một sự giúp đỡ lớn từ Lương Trạm, bầy lang sói trong nhà cô ấy có thể đem tất cả lửa giận trút hết lên đầu cô ấy hay không? Cô ấy là một người quá đơn thuần lại quá yếu ớt, yếu ớt đến nỗi căn bản không có khả năng đối phó với bất kỳ một việc mạo hiểm nào trong cuộc sống. Nếu như bất ngờ phát sinh biến cố lớn, chắc chắn, cô ấy sẽ trở thành một vật hi sinh trong cuộc đua tranh toàn bộ vì lợi ích này.

Nếu như bởi vì tôi mà hoàn toàn hy sinh Viện Viện…… tôi không dám làm cũng không dám nghĩ như vậy, cũng không có khả năng gánh chịu hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Vấn đề rất nhiều, rất phức tạp, phức tạp đến nỗi tôi căn bản nhìn không thấy chìa khóa và phương hướng giải quyết vấn đề cuối cùng là nằm ở đâu.

Nhưng dĩ nhiên, có một chuyện tôi hiểu rất rõ, có một số chuyện, cho dù thế nào cũng thể nói với người khác. Tôi thật sự không biết nên trả lời vấn đề của bạn học Đại Oai như thế nào, suy nghĩ một chút, mới mỉm cười nói: “Nếu như vì một phần tình cảm mà buộc mình phải dẹp bỏ tất cả tự tôn, đem hết sức lực, khổ sở cầu xin mới có được, thì em thấy, thật sự…… không có cũng được!”

Lại nói, bạn học Đại Oai trước đây chưa bao giờ thích dò xét chuyện riêng của người khác, hôm nay cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Tôi phát hiện mình lại có suy nghĩ muốn đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu ta, vất vả nhịn xuống, xoay mặt nhìn, cười nói: “Được rồi! Em báo cáo xong rồi. Bây giờ, đến phiên anh nói, cậu với Mộc Lan thế nào, có bắt tay thân thiện không?” So với khoảng cách xa xôi gần như khó vượt qua đang chắn ngang tôi và người nào đó mà nói, vấn đề giữa Đại Oai và Mộc Lan đơn giản hơn nhiều. Theo những gì tối hôm qua tôi dán góc tường quan sát được, giữa hai người này chắc là đã có chút tiến triển……

Mới nghĩ như vậy, chợt phát hiện trên eo tôi lại có thêm một đôi tay.

Bạn học Đại Oai bỗng nhiên đưa tay, ôm chầm lấy tôi, vây tôi ở trong ngực, nói từng chữ: “Nếu như em không có ý định về bên Lương Trạm nữa, vậy, cô giáo Lỗ Tây, bây giờ, anh hết sức trịnh trọng thỉnh cầu em làm bạn gái của anh! Bạn gái thật sự……”

Cậu ta ôm chặt như vậy, dùng sức như vậy, dụng tâm như vậy……

Thân thể tôi cứng lại, bất động ở trong ngực của cậu ta không cách nào nhúc nhích, trong đầu lại có vô số sấm sét nổ vang.

Ông trời ơi!

Địa cầu ơi!

Đời người không thể rối ren như thế chứ!

Càn Khôn không thể xoay tròn như thế sao!

Nhật nguyệt tinh tú đừng có đùa bỡn người ta như vậy chứ?

Ai tới nói cho tôi biết, tình hình này gọi là gì?

Tôi thấy đầu mình thật choáng váng, thật vất vả mới hơi khôi phục suy nghĩ, lập tức đẩy cánh tay cậu ta, gượng cười nói: “Đừng có đùa!”

Không ngờ lần này, nét mặt bạn học Đại Oai hết sức nghiêm túc, cử chỉ vô cùng kiên quyết, lập tức lại duỗi tay, không chút do dự lại một lần nữa ôm lấy tôi, từng chữ từng câu nói: “Bây giờ, anh sẽ nói cho em biết về vấn đề em đang thắc mắc. Tối hôm qua, chẳng những anh đã gặp Mộc Lan, mà còn ôm Mộc Lan nữa! Kết quả chính là, lúc nhìn thấy cô ấy khóc, cảm giác lại rất bình thản, chỉ có sự đồng cảm, chứ không có đau lòng, trong đầu trái lại càng không ngừng nhớ tới một cô nàng nào đó……”

Khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ……

Tôi muốn nói, lại phát hiện cổ họng tắc nghẽn vô cùng nghiêm trọng, há miệng liền bắt đầu ho khan, quả thực ho khù khụ không ngừng.

Đại Oai ôm chặt tôi, đưa tay vỗ lưng tôi, vẫn liều mạng nói tiếp: “Tối hôm qua, Mộc Lan khóc rất dữ, cứ nằm sấp lên vai anh, anh phải an ủi cô ấy, mà trong lòng lại thấy rất đáng tiếc, tại sao người mình ôm vào trong lòng, lại không phải là Tây Tây đáng yêu nhất của mình chứ? Cho nên……”

Cậu ta cứ ôm chặt như vậy, ôm đến mức tôi hầu như không thở nổi, cho nên hoàn toàn biết rõ cậu ta có thâm ý khác: “Cho nên……” Ẩn ý sau đó, nhưng mà, trời ạ, cậu ta từ lúc nào đã học được cái cách xưng hô buồn nôn như thế chứ, lại còn dám gọi tôi là “Tây Tây đáng yêu nhất của cậu ta……”

Tính từ là có thể dùng loạn xạ như vậy sao?

Không tốt lắm đâu!

Không tốt lắm đúng không?!

Đúng là không tốt lắm đâu!

Tôi dùng sức, lại tiếp tục dùng sức muốn thoát ra khỏi ngực cậu ta, nhưng lại một lần bất đắc dĩ phát hiện, phụ nữ muốn thử đọ sức với nam giới, vĩnh viễn đều là kết cục tự làm mình mất mặt.

Cậu ta hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, càng ôm chặt tôi hơn, luôn miệng nói: “Làm bạn gái anh đi, Tây Tây! Làm bạn gái anh! Anh bảo đảm, nhất định nghe lời ưm nói; Tiền lương mỗi tháng cũng đưa cho em giữ; mỗi ngày sẽ về nhà đúng giờ; mỗi ngày cùng em đi dạo; Nếu phải đi ra ngoài nhất định mỗi ngày đều gọi điện cho em; Nếu như thấy cái gì tốt, nhất định cùng chia sẻ với em; Nếu như em khó chịu, nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh cậu……”

(Iris : Em đồng ý, tuy anh không giàu, không soái, không có năng lực, không…. Vô vàn cái không bằng anh Lương Trạm, cơ mà Trạm ca là của chị Tây Tây, thấy anh cũng chung tình nên.. *Cười nham hiểm* em đồng ý đưa anh về nhà để anh kiếm tiền nuôi em)

Một phút hâm của bạn Iris các bạn thông cảm nha

Cậu ta nói rất nhiều rất nhiều, vô số cái “mỗi ngày……”

Tôi không cách nào động đậy được, đành tựa vào ngực cậu ta, dần dần ngưng giãy dụa.

Điều cậu ta nói thật sự là quá mộc mạc, quá động lòng người, quá thu hút người khác……

Viễn cảnh mà cậu ta vẽ ra, ấm áp như thế, thân thiết như thế, giống y như bức tranh đời người mà nhiều năm trước tôi đã không biết bao nhiêu lần thêu dệt trong đầu.

Gả cho cậu ta nhất định sẽ hạnh phúc!

Làm bạn gái của cậu ta nhất định sẽ hạnh phúc!

Mỗi ngày đều có ông xã làm bạn quan tâm, cuộc sống thật đáng mong đợi!

Có nên cứ tính như vậy không?

Nếu như, tôi cũng quyết định tìm người kết hôn.

Nếu như, ngay cả lúc ôm Mộc Lan, người trong lòng cậu ta nhớ vẫn là tôi!

Nếu như, tôi cũng quyết định kết thúc một thứ gì đó……

Nếu như……

Tôi không cách nào đáp lại lời thỉnh cầu của cậu ta, một chữ cũng nói không ra, nhưng mà, tôi cuối cùng không có đẩy cậu ta nữa, lần đầu tiên trong đời, bằng một loại cảm xúc xa lạ mà phức tạp, tựa vào trong lòng cậu ta, thôi giãy dụa.

Cho dù là ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi!

Cho dù là ai lúc mệt mỏi cũng sẽ khao khát có bờ vai để có thể dựa vào!

Sóng to gió lớn tất nhiên là kích thích, muốn xung phong liều chết thì nhất định phải hung mãnh, sau khi mình đầy thương tích, lại mong muốn có được một bến bờ nho nhỏ bình thường mà ấm áp.

Có nên cứ tính như vậy đi không?

Có phải, như vậy, thì gọi là hạnh phúc không?

Như vậy, hai chữ “LL”, trên cúc áo của mỗi người có phải sẽ vì vậy mà đổi thành “LH” hay không?

Hay là, chỉ còn lại một chữ “L” đơn độc, lẻ loi……

Tôi không phải là chúa cứu thế, cho nên không cách nào đồng thời suy nghĩ đến lợi ích của mọi người, chẳng qua may mắn là, hôm nay trời nắng, ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu, ánh nắng đang chiếu khắp nơi……


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...