Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Rất nhiều những ngọn nến đủ màu sắc, được thắp lên tạo thành những đốm lửa nho nhỏ, tựa như những bông hoa xinh đẹp đang hé nở trên cành; lại phảng phất giống như những tia sáng của viên đá quý xuyên qua kẽ tay, mang theo sự sáng lạn rực rỡ nhưng không hề chói mắt, tươi sáng mà không nóng bỏng, giống như một thứ gì đó xuyên thấu qua làn da, tiến vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho toàn thân tôi đều xao động, cảm giác vui vẻ ấm áp không thể kìm chế.

Hắn thắp hết những ngọn nến lên, nhìn lướt qua tôi một cái, mỉn cười nói: “Hãy ước một điều ước đi!”

Nhìn vào đôi mắt như phát sáng của hắn, bất chợt trong lòng tôi có chút bối rồi không dễ dàng phát giác, lúc này mới phát hiện, vừa rồi tôi đã nhìn hắn không chớp mắt, tự cảm thấy có chút không ổn, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, mỉn cười nói: “Điều cần ước nhiều lắm, nhưng trong lúc này lại không biết nên ước điều gì !”

Hắn cười một cái: “Tôi nghĩ trên thế giới này, có hai câu diễn đạt cường đại nhất, một câu là mọi sự như ý, một câu là tâm tưởng sự thành (ý là tất cả mong muốn trở thành sự thật), nhưng lại thực sự thích hợp với tình huống của cô bây giờ đó”

Tôi hừ một cái, cười nói: “Vậy tâm tưởng sự thành đi!” Nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, cuối cùng thành thành thật thật ước nguyện một điều, sau đó, còn chưa kịp mở mắt, liền nghe được hắn cúi đầu, vô cùng chân thành nói một câu: “Lỗ Tây, sinh nhật vui vẻ!”

Lỗ Tây, sinh nhật vui vẻ! – Mấy chữ vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường, nhưng trong khoảng khắc đó, lại giống như một chiếc búa tạ, gõ một cái thật mạnh vào trong lòng tôi, khiến cho cả cơ thể tôi đều bị chấn động!

Trên đời này có trăm nghìn lời chúc mừng, có lời chúc đẹp đẽ hài hước; có lời chúc bên ngoài giản dị, bên trong ấm áp!

Trước khi mười hai tuổi, tôi là tiểu công chúa, sinh nhật mỗi năm đều là đại sự, ba mẹ đều sẽ mời người thân bạn bè đồng nghiệp, gióng trống khua chiêng mở tiệc ăn mừng, cho nên mỗi khi đến ngày đó, tôi đều được nghe rất nhiều những lời chúc mừng, bởi vì quá nhiều, cho nên giá rẻ (không có ý nghĩa)!

Sau khi mười hai tuổi, tôi là con gái gửi nuôi, hàng ngày đều vật lộn tìm kế sinh nhai, phàm không có việc gì cần thiết thì sẽ đi làm thêm, vậy nên “Mừng sinh nhật” cũng trở thành một việc xa xỉ, bởi vì dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống trước mắt, thì một bát gạo hay một bó rau cải cũng có giá trị hơn một buổi sinh nhật tầm thường của một đứa bé gái.

Trong chín năm, tôi đã sớm học được cách đem chính bản thân mình dấu thật sâu, sớm quên mất cảm giác được người khác chúc mừng, nhưng mà ngày này mỗi năm, theo bản năng đều lén lút làm một cái bánh sinh nhật, làm kỷ niệm cho sự trưởng thành.

Cho nên, trong chín năm, đây là lần đầu, tôi nghe lại câu nói kia – Lỗ Tây, sinh nhật vui vẻ !

Tôi tự nhận bản thân không phải là người quá tình cảm, nhưng mà sau chín năm xa cách, cuối cùng sau khi nghe được một câu chúc mừng tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa, đột nhiên không thể kìm chế được mà lệ rơi đầy mặt. Tôi bỗng nhiên không ngẩng đầu lên được, không mở mắt ra được, giống như những chua sót, vật lộn, cô độc lẻ loi tích tụ trong chín năm đều bộc phát vào giờ phút này, vào giờ phút này tận tình bộc phát

Những ký ức như dòng nước lũ bị tắc nghẽn lâu ngày, không hề có dấu hiệu báo trước giải khai miệng cống, tất cả những chuyện đã qua kèm theo đủ mọi loại cảm xúc khác nhau cùng một lúc dâng lên, tôi cảm thấy cả người quặn đau, không thể chống đỡ được nữa

Hắn nhìn thấy tôi đột nhiên lệ rơi đầy mặt, chắc chắn là rất lo lắng, bởi vì giọng nói sau đó của hắn có vẻ vô cùng bối rối: “Bát mì này cô làm ngon lắm, bánh ngọt nướng cũng rất khá! ừm, Tôi là nói….. Rốt cuộc cô làm sao vậy?”

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, đưa tay lau khô nước mắt, thổi tắt nến, mỉm cười nhìn hắn, nói: “Tất nhiên rồi, đây là cách làm do chính mẹ tôi tự mình dậy cho tôi ……” Chuyển đề tài câu chuyện, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói cho hắn rất nhiều trước đây khi tôi còn nhỏ. Chuyện tôi mấy tuổi đã theo ba bình luận về rượu như thế nào, nghe ông ấy dạy về các loại rượu; chuyện lén lút vào phòng bếp của mẹ, thiếu chút nữa gặp phải tai nạn ra sao; sinh nhật hàng năm, mẹ nhất định sẽ làm bánh sinh nhật cho tôi, ba nhất định sẽ tặng tôi búp bê barbie; Vốn dĩ tôi cũng đã luyện tập qua đàn Piano mấy năm rồi, đã có chút thành tích, lại bị dứt gánh giữa đường, đến bây giờ trình độ không cao…. Rất nhiều chuyện cũ khác, được giấu sâu ở trong ký ức, tôi cũng chưa bao giờ nhắc tới; rất nhiều chi tết vặt vãnh, tôi tưởng rằng đã quên rồi, không ngờ chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, đã hiện ra rõ ràng trước mắt, như mới chỉ vừa hôm qua

Hắn không phải là một người biết lắng nghe, từ đầu đến cuối, chỉ trầm mặc rót rượu, không nói được một lời.

Hoặc là, hắn là một người biết lắng nghe nhất trên đời, tạo một môi trường đủ yên tĩnh cho tôi, rượu cũng dồi dào, để cho tôi có thể dốc sức cẩn thận nói ra những ký ức rực rỡ đã được cất giấu kỹ.

Một chén tiếp một chén, bình rượu trở nên trống không, tôi từ từ cố hết sức nhớ lại những kỷ niệm đẹp cuối cùng trong một câu chuyện vặt vãnh giữa những chuyện vặt vãnh, từ từ nhớ tới năm mười hai tuổi, tôi không nói nổi nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Anh xem, ba mẹ của tôi rất yêu thương tôi phải không, làm cho tôi rất nhiều thứ đúng không, tôi rất hạnh phúc đúng không?” Nước mắt tích tụ từ rất lâu, đột nhiên giống như nước lũ vỡ đê, lại không thể khống chế mà ào ra…

Đây là sinh nhật hai mươi một tuổi của tôi, vốn dĩ từ sớm đã có kế hoạch chỉ có một người ăn mừng bây giờ lại ngoài ý muốn biến thành hai người chúc mừng

Tôi uống rất nhiều rượu, nói cũng rất nhiều, cuối cùng, đau đớn bi thương khóc một một lúc lâu, ban đầu là tỳ lên đầu gối chính mình khóc, bất tri bất giác, lại bị hắn kéo ôm vào trong lòng.

Trên người của hắn có một mùi hương đặc biệt, phảng phất giống như cây cối tươi mát sau cơn mưa, chỉ là lúc ấy, tôi khóc lóc đến mệt mỏi yếu ớt, không hề có tâm trạng tìm hiểu nữa

Từ đầu đến cuối hắn đều không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của tôi, một lúc lâu sau, rốt cục tôi cũng không đầu không cuối nói xong những ý tôi muốn nói, sau đó, nắm tay của tôi, dẫn tôi ra bên ngoài chậm rãi đi bộ, chậm rãi đi bộ, sau đó, cuối cùng hắn cũng bắt đầu nói chuyện, cũng chỉ vào một gốc cây thông nô en, một chiếc đèn lồng, giảng cho tôi đạo lý liên quan đến tôn giáo, thần học và chuyện cứu thế của chúa Jesus Christ ngày xưa

Tôi học tâm lý học, tất nhiên đối với mấy kiến thức này cũng không có gì xa lạ, chỉ là hắn giải thích rất động đáo, vẫn là chuyện xưa, từ trong miệng hắn nói ra, lại có một góc nhìn khác, có một hương vị khác

“Tôi vốn cho rằng, trong tất cả các vị thần thì vị thần của Hi Lạp là ngu xuẩn và đáng xấu hổ nhất, nhưng sau này khi lớn lên, lại cảm thấy, nguyên nhân là vì bọn bọ có tính người, có dục vọng, cho nên tương đối khác với các vị thần của những nước khác, thậm chí trẻ em cũng nhân đạo hơn, càng làm cho nhiều người gần gũi…” Hắn nói.

Tôi mỉm cười nói: “Người phương tây cho rằng Nữ Vu (phù thủy) có thể thông linh, nhưng giáo sư của tôi lại cho rằng, bà ta thông, thực ra là do lòng người…”

Hắn hỏi tôi ai đã nói cái này, tôi thản nhiên mỉn cười nói: ” Thạc sĩ tâm lý học Ellis”

Hắn cười, nói: “Về phương diện này, tôi cảm thấy Mật Tông Ấn Độ là một mẫu đặc biệt…”

Tôi biết hắn là nói chuyện thuận theo sự yêu thích và chuyên nghiệp của tôi, vì thế căn cứ đạo lý “Bù đắp nhau, bánh ít đi, ánh quy lại” cũng bắt đầu cùng hắn thảo luận rất nhiều những vẫn đề đơn giản cũng như phức tạp nhất của kinh tế học ví dụ như là: Của cải sinh ra như thế nào? Rốt cuộc thị trường chứng khoán sao lại thế này nhỉ? Đánh cờ lý luận nên như thế nào ứng dụng vào trong nghiên cứu tâm lý học….

Nhất định là chúng tôi đi rất lâu rất lâu rồi, cũng nhất định là đã đi rất xa rất xa rồi, bởi vì lúc mới bắt đầu, trên đường đi rất nhiều người qua lại, trên cây thông nô en, một chuỗi đèn màu sáng ngời. Chậm rãi, trên đường đi lại vắng lặng yên tĩnh chỉ có tôi và hắn, thanh âm của hai người chúng tôi, tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng nói chuyện…. buổi tối ở trên con đường vắng vẻ rộng rãi, từ từ vọng lại

Tôi có thể nghe thấy tiếng vọng của mỗi một bước chân, hơn nữa, có thể nhận ra, bước chân nào là bước chân của hắn, bước chân nào là bước chân của tôi; Tôi có thể nghe được mỗi một tiếng dao động của không khí do hít thở, nhưng không cách nào phân biệt rõ ràng được, sự dao động trong không khí kia là đến từ cơ thể hắn, hay là cơ thể của tôi!

Tôi thực sự thích nghe hắn nói, cảm thấy âm sắc của hắn mượt mà dễ nghe, mà thanh âm của tôi – ít nhất trong giờ khắc này, tôi đang im lặng, chăm chỉ nói, bởi vì chăm chỉ chuyên chú, cho nên giọng nói rất chân thành!

Đêm đông ở miền Bắc, cây cối bên đường sớm đã rụng hết lá, chỉ còn lại những cành cây khô héo, ở trong bóng đêm, tiêu điều mà kiên cường chầm chậm trải dài, dưới ánh đèn đường lờ mờ, đem từng cành từng cành in bóng lên trên những bức tường trắng như tuyết, giăng khắp mơi, giống như một bức tranh thủy mặc. Không biết từ đâu chạy tới một con mèo nhỏ, kêu một tiếng “Meo meo”, trong đôi mắt hiện lên một màu xanh biếc yêu ma, chạy tới bên cạnh chúng tôi chợt lóe lên rồi biến mất.

Tôi hoảng sợ, theo bản năng run run lên , liền bị hắn ôm lấy

Cơ thể hắn thật ấm áp, nhất thời tôi cũng quên cả giãy dụa.

Hắn sững sờ, cuối cùng lại buông tôi ra, ngẩng đầu, nhìn thấy ngã tư trước mắt là một khách sạn xanh vàng rực rỡ, giống như vô tình nói: “Làm sao bây giờ? Dường như chúng ta không thể quay về được rồi!”

Tôi mỉm cười, nói: “Vậy….. thuê phòng đi!” Ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của hắn, nhanh chóng giải thích: “Ý tôi là…. thuê hai căn phòng!” Bỗng nhiên cảm thấy hai bên má nóng lên, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía khách sạn.

Hắn thực sự thuê hai căn phòng, đưa tôi đến cửa thì bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt khác lạ vô cùng phức tạp nhìn tôi, nhẹ nhàng nói một câu: “Lỗ Tây, ngủ ngon!” Nhẹ nhàng cúi người xuống….

Trong khoảnh khắc đó, trong khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ cho rằng hắn muốn hôn tôi, hồi hộp hơi nhắm hai mắt lại… Nhưng hắn lại chỉ nhẹ nhàng ôm tôi một chút, khẽ hôn lên trán tôi, lập tức xoay người, lặng yên rời đi không một tiếng động.

Tôi mở cửa phòng ra, dựa vào cánh cửa, nặng nhọc hít thở mấy cái, khó khăn lắm mới lấy lại được sự ổn định của nhịp tim, sau đó mới đi vào phòng tắm, cởi quần áo, cầm lấy vòi hoa sen, để cho dòng nước ấm áp chậm rãi chảy từ trên đầu chảy xuống.

Tôi đứng ở trong bồn tắm chậm rãi tắm rửa, chậm rãi lau chùi, hoàn toàn không để ý một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt!

Lúc này, bản thân tôi nằm ở trên giường lớn, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không sảng khoái, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, đúng là một đêm vô mộng, hương vị ngọt ngào hiếm có. Ngày hôm sau tỉnh lại, vén rèm cửa sổ lên, khung cảnh bên ngoài cảnh sắc vô cùng tươi đẹp

Bụng hơi đói, nhưng tôi không có ý định rời đi, chỉ là theo bản năng ở trong phòng chờ hắn, một lúc lâu sau, nghe được tiếng gõ cửa, cực kỳ kích động chạy qua mở cửa, nhưng chỉ thấy người nhân viên phục vụ tươi cười nắm khóa cửa hỏi: “Xin hỏi tiểu thư có muốn ở lại khách sạn thêm một ngày nữa không?”

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không tốt, hỏi người phục vụ: “Người đàn ông đi cùng tôi ngày hôm qua……?

“Sáng sớm nay trả tiền xong đã rời đi rồi ạ!”

Tôi gật đầu, hỏi người phục vụ mấy giờ rồi, mới biết được đã gần 12 giờ trưa rồi. Tôi nhanh chóng trả phòng, đi đến ven đường, phải bắt rất nhiều tuyến xe buýt, vất vả lắm mới trở lại phòng kinh doanh của Lương thị được, không hề ngạc nhiên khi phát hiện, những dấu vết lưu lại đêm qua rõ ràng đều đã được rọn dẹp sạch sẽ, căn bếp nhỏ đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Trên bàn làm việc có một chiếc điện thoại di động đẹp đẽ xinh xắn, nhìn không ra nhẵn hiệu, nhưng chạm vào cảm giác vô cùng tốt. Trong hộp có tờ giấy: “Làm hỏng điện thoại của cô thật ngại quá, đây là đền cho cô!”

Tôi cắn cắn môi, cầm điện thoại văn phòng lên, bấm số di động của tôi, chiếc điện thoại mới đặt trên bàn kia vui sướng vang lên — Thì ra vẫn là số điện thoại cũ của tôi!

Tôi không rõ rốt cuộc trong lòng tôi vui vẻ hay là thất vọng, một lúc lâu sau, vỗ vỗ hai má, cố gắng nhắc nhở chính mình, người kia chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau bạn bè bình thường, không tên gọi, cũng không điện thoại, biết mất liền biết mất thôi! Coi như là một giấc mơ kỳ lạ vô căn cứ thôi, hoặc là, ngẫu đa nghi Điền bão cát (mình không hiểu câu này, nên để nguyên). Tiểu cô nương à, mày trăm ngàn lần không được suy nghĩ lung tung, hàng vạn hàng nghìn lần không được làm chuyện ngu ngôc!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...