Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Chương 13: Vĩ thanh


Chương trước

.

“Thiếp mặc kệ, thiếp mặc kệ! Chàng đã nói dạy thiếp cưỡi ngựa rồi mà!”

.

Trong nông trường cỏ lớn nhất của Thạch gia, một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần, ở trong chuồng ngựa không nghe lời kêu lên. Một đôi tay nhỏ bé bạch ngọc nắm chặt dây thừng, dắt theo một con ngựa mẹ toàn thân tuyết trắng.

.

“Huyễn Nhi, ngoan, đừng có không nói lý lẽ như thế!” Nam nhân cao lớn anh tuấn khôi ngô ở một bên tận tình khuyên bảo kiều thê.

.

Hóa ra thiếu phụ này chính là Tô Huyễn Nhi đấy! Thạch Vô Kỵ cưng chiều thê tử quả thực hết cách với nàng.

.

May mắn, một tiểu nam hài xinh đẹp khoảng ba, bốn tuổi đúng lúc xuất hiện, to giọng trực tiếp kêu lên:

.

“Muội muội tỉnh lại rồi, đã đói bụng! Nương mau lên!” Nói xong liền muốn kéo Huyễn Nhi đi. Huyễn Nhi đành phải đồng ý với con trai, để trượng phu dắt đi ra ngoài.

.

Ban đầu Thạch Vô Kỵ muốn dẫn thê tử nhi nữ (con trai + con gái) cùng nhau đến nông trường cỏ nghỉ ngơi, toàn bộ việc công giao cho Vô Ngân, Vô Giới, cùng phu thê Lãnh Cương, Lãnh Tự Dương và Ngọc nương để tới đây sống cuộc sống nhàn nhã nửa tháng. Hơn nữa Huyễn Nhi muốn học cưỡi ngựa, nhân cơ hội này có thể dạy nàng. Nhưng kế hoạch liền bị phá hư khi Lãnh Cương vừa vặn chẩn ra thê tử đã có thai. Sau khi Huyễn Nhi sinh xong cứ sáu tháng lại kiểm tra thân thể một lần, không ngờ lại chẩn ra nàng lại có thai một tháng, làm hại chuyến này của Huyễn Nhi không thành, hi vọng tan vỡ, vô cùng không cam lòng.

.

“Đều là tại chàng! Không để cho chàng chạm vào người thiếp nữa!” Nàng đấm nhẹ lồng ngực của trượng phu.

.

Thạch Vô Kỵ tà khí cười một tiếng.

.

“Ta sẽ bồi thường của nàng, nhưng muốn ta không chạm vào nàng khó mà làm được đấy.”

.

Chọc cho khuôn mặt của Huyễn Nhi đỏ lên, Thạch Vô Kỵ hiện tại đã nói chuyện không còn kiêng kỵ gì nữa, lời nói trắng trợn so với nàng còn trắng hơn.

.

“Chàng nói, chàng phải bồi thường thiếp như thế nào?” Nàng xảo quyệt hỏi.

.

Hắn cười.

.

“Ba tháng trước, ta từng phái Vô Ngân xuôi Nam làm việc, quan trọng là đệ ấy ở Hàng Châu mua một mặt hồ, khởi công xây dựng một biệt quán tặng cho nàng, đặt tên là ‘Dương Liễu Tiểu Trúc’ thấy như thế nào? Bởi vì tên gọi khác của nàng là Dương Ý Liễu.”

.

Nàng chỉ nói qua tên thật của mình một lần, không ngờ hắn lại nhớ kỹ. “Dương Liễu Tiểu Trúc” ? Ý, chờ chút, đây không phải là tên khách sạn nàng thuê ở thế kỷ 20 sao? Bên hồ lại trồng đầy cây liễu, thời kỳ lâu nhất có thể ngược dòng tới Tống Triều! Nàng khẽ thở dốc kêu lên! Trời ạ! Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Bên trong bóng tối rốt cuộc tại sao có một cỗ lực lượng đang dẫn dắt tất cả chuyện này? Nếu như có thể lợi dụng cổ lực lượng này… Như vậy… Nàng có thể làm một việc?

.

“Huyễn Nhi?” Thạch Vô Kỵ vặn khuôn mặt đang thất thần của nàng qua.

.

“Vô Kỵ. Thiếp thật yêu chàng nha!” Nàng buột miệng nói ra.

.

Bất quá, lại đổi lấy cái nhíu mày của Thạch Vô Kỵ.

.

“Có yêu cầu gì nói đi! Nhưng nếu như làm tổn thương thân thể ta không cho phép.”

.

Đang lúc bình thường nàng lại đột nhiên nói lời yêu thương, toàn bộ đều có mục đích, hắn vô cùng hiểu rõ.

.

Huyễn Nhi chu môi.

.

“Mới không phải đâu, hiện tại thiếp muốn đi Hàng Châu, được không? Thiếp muốn đi xem lễ vật chàng tặng cho tiếp, trong lúc phòng óc kia vẫn chưa xong.”

.

Thạch Vô Kỵ vốn định cự tuyệt. Nhưng một khi tâm ý của Huyễn Nhi đã định, một chiêu bám sống bám chết kia không có người có thể chống đỡ. Nàng cứng rắn muốn đi, cho nên, hôm sau phu thê bọn họ liền mang theo hai hài tử xuôi nam, xe ngựa lấy đi với tốc độ ốc sên.

.

Thấy nàng làm xong việc, lòng tràn đầy vui sướng, Thạch Vô Kỵ cưng chiều hỏi nàng:

.

“Thật cao hứng nhỉ!”

.

Thê tử của hắn trả lại cho hắn là một nét mặt vui cười giống như xuân hoa, nói ra lời ngọt ngào hắn vĩnh viễn không ngại mà nghe.

.

“Thiếp thật sự, thật sự rất yêu chàng!” Chôn sâu đầu vào trong lòng của trượng phu. A! Lồng ngực này là nàng quyến luyến cả đời… Có tài đức gì chứ, nàng, một nữ tử bình thường ở thế kỷ 20, có thể xuyên qua thời không một ngàn năm tìm được người yêu làm bạn một đời một thế.

.

Cám ơn ngươi, mặc kệ ngươi là ai…

.

“Đang suy nghĩ cái gì?” Hắn khẽ lẩm bẩm.

.

“Quá may mắn, để cho thiếp gặp chàng.”

.

“Cũng thế, cũng thế.” Hắn khẽ hôn vành tai của nàng, nói nhỏ: “Chúng ta quá may mắn, gặp được nhau.”

.

Khách sạn có thời kỳ lâu dài này có thể liệt vào di tích bổ cấp một ở trong một đêm sụp đổ! Bởi vì động đất mà bị hủy.

.

Chu Lệ Dung hôm mê một đêm tỉnh lại vẫn chưa từ bỏ ý định trở lại địa điểm đã thành đống hoang tàn. Người chết toàn bộ bị thanh lý đi, ồn ào đi qua chỉ còn lại sự vắng vẻ, chỉ trở thành một cảnh tượng thê lương. Còn có một mặt tường vẫn tính là hoàn chỉnh! Một cây trụ nhà có thể đứng vững, cháy xem một nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bà men theo thân tường mà đi, không rõ tại sao tường này đối với bà có một cổ lực hấp dẫn mãnh liệt, giống như có một đồ vật quan trọng nào đó còn lưu lại nơi này. Không lý do lại có loại cảm giác này! Hành lý của bà đều đưa đến khách sạn mới. Có lẽ là nội tâm không thể tiếp nhận chuyện Ý Liễu biến mất là sự thật! Bức tường thoạt nhìn lung lay sắp đổ! Trừ phi chính mình cũng muốn đi theo người đã chết, bằng không thật sự nên cách nơi này thật xa. Mới nghĩ, bức tường lớn lại đổ xuống ở phía sau người, ‘ầm’ một tiếng vang dội, bà bị hù dọa giật mình xoay qua nhìn chỗ khác. Lại thấy trong tường đất vỡ vụn lồi ra một góc sáng trong của vật thể màu đen. Đến gần nhìn kỹ, là một hộp gỗ hẹp dài rộng mười cen-ti-mét. Là đàn hương, chất gỗ thượng hàng, là vật thời cổ! Chạm trổ tinh xảo hình như là vật phẩm của Tống Triều. Bên trong có cái gì sao? Bị một ổ khóa nhỏ khóa chặt, bà mang cái hộp về khách sạn. Vào phòng tìm một dây kẽm mở khóa ra, sau đó, Chu Lệ Dung không thể tin được mà trừng lớn mắt!

.

Đúng vậy, bên trong có một vài viên chân trâu cỡ bằng quả chứng gà có giá trị xa xỉ, nhưng đây không phải là bà nguyên nhân khiếp sợ! Bên trên chân trâu có một phong thư từ lụa gấm viết thành! Trên phong thư che sáp, bởi vậy bảo tồn ngàn năm không mục nát. Còn chúc danh lại là:

.

Gởi cho mẹ thân ái: Chu Lệ Dung kính khải

.

Có sao? Có thể có sao? Chu Lệ Dung run rẩy lấy ra thư, mở ra xem.

.

Mẹ:

.

Con lại trở về cổ đại, trở lại bên người nam nhân con yêu. Thời không di chuyển lần này, mang con về cổ đại.

.

Con nghĩ, nếu trời cao chịu hỗ trợ, phong thư này sẽ rơi vào trong tay mẹ.

.

Con muốn nói với mẹ chính là: đừng bi thương, mẹ à. Con không chết, hơn nữa sống rất hạnh phúc. Hiện nay con đã có một nam một nữ, trong bụng còn có một bảo bối khác chưa hình thành.

.

Trượng phu của con vô cùng yêu con, có thể có một trượng phu yêu con như vậy làm bạn, ở niên đại khác nhau, đã không là vấn đề.

.

Người đã nói, lấy niên đại mà nói, con đã qua đời; nhưng lấy thời không mà nói, chúng ta cùng nhau sống, sống ở nơi khác nhau, giống như Đài Loan, Mĩ hai trái đất ngăn cách.

.

Cám ơn mẹ, mẹ, cám ơn mẹ vì con mà làm tất cả.

.

Liễu Liễu không thể tận hiếu.

.

Huyễn Nhi kính thượng

.

Đáy hộp có một khối lụa trắng, vải trắng gấp lại chỉnh tề. Chu Lệ Dung cầm lấy mở ra, bên trong vẽ bốn người có tướng mạo trông rất sống động.

.

Thiếu phụ cung trang đẹp tuyệt xuất phàm kia là Liễu Liễu! Chu Lệ Dung liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ có Liễu Liễu mới có một đôi mắt linh hoạt như vậy. Ôm Liễu Liễu là một nam tử cổ đại tuấn tú, nhìn qua liền biết vô cùng xuất sắc bất phàm. Đứng trước đôi phu thê là hai hài tử xinh xắn, một nam một nữ, bộ dạng cực kỳ giống nhau với đôi phu thê. Trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười, đúng vậy, con bé thật sự sống rất tốt!

.

Chu Lệ Dung ôm vải vẽ tranh sơn dầu cùng thư toàn bộ vào trong ngực, trên mặt chảy nước mắt.

.

Bà biết, từ nay về sau, bà sẽ không tiếp tục vì con gái mà rơi một giọt nước mắt thương tâm ——



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...