Thấy Lâm Phong không có ý định rời khỏi, Hà Phương chân đứng không yên tại chỗ, đành lên tiếng hỏi:
- Tổng giám đốc, giờ này anh vẫn chưa về sao?
Lâm Phong điềm đạm đáp lại:
- Tôi có một số văn kiện cần phải xử lí – Lướt nhẹ quan sát cô, anh nói tiếp – Phần việc của công ty quá tải?
Nhận ra anh ta là đang hỏi mình, cô mỉm cười giải trình:
- Tôi hoàn thành nốt phần việc giùm đồng nghiệp. Cô ấy có chút việc bận.
- Ừm. Cô ăn tối chưa?
Hà Phương đang định lên tiếng từ chối thì cái dạ dày không biết xấu hổ của cô bỗng réo lên làm cô không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Thấy vậy, không đợi cô lên tiếng, Lâm Phong tự quyết:
- Đi ăn cùng tôi.
Nói rồi anh ta phong thái anh tuấn sải bước hướng thang máy đi tới, chợt nhớ ra điều gì đó, liền bất ngờ quay lại đôi mắt sâu thẳm, tinh anh đối mặt với ánh mắt tò mò của cô mà nói:
- Còn nữa, gọi tôi là Lâm Phong.
Hà Phương thở phào, cô sợ rằng Lâm Phong còn đưa ra chủ kiến gì nữa, thật không ngờ anh ta chỉ nói như vậy, liền mỉm cười đáp lại:
- Được.
Họ tới một nhà hàng sang trọng, mặc dù thời gian đã khuya song khách hàng lại đông hơn so với thường ngày. Cô thiếu chút nữa thì quên mất hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, trên môi khẽ nở nụ cười chua xót, từ rất lâu rồi cô đã quên khái niệm về những ngày lễ đặc biệt. Lúc món bít tết được bày lên trước mặt, hai người bọn họ vẫn giữ thái độ im lặng, chăm chú xắt nhỏ phần thịt của mình. Trong khi cô còn loay hoay thì Lâm Phong đã chìa ra đĩa bít tết được xắt thành những miếng nhỏ dễ ăn đặt trước mặt cô. Hà Phương rất cảm kích trước hành động lịch thiệp của anh, không khách sáo mà nhận lấy. Thật ra con người Lâm Phong qua cảm nhận sau vài lần tiếp xúc của cô rất tốt, đó là người đàn ông lạnh lùng ít nói, nhưng dường như anh ta rất biết quan tâm tới suy nghĩ của người khác, người phụ nữ nào nếu có thể nắm bắt được trái tim anh ta sẽ rất may mắn. Sau bữa ăn trầm lặng, Lâm Phong đưa cô trở về nhà.
Nhìn theo chiếc xe khuất dần phía cổng khu chung cư, cô mới nhẹ nhàng xoay người lên nhà, bỗng có tiếng gọi giật lại:
- Hà Phương.