Anh họ của Ái Vy tên là Lê Minh, là trưởng phòng IT của công ty phần mềm Y, năm nay 28 tuổi. Dáng người anh dong dỏng cao, hơi gầy, mang đậm chất thư sinh nhưng theo cảm nhận của Hà Phương khi tiếp xúc khuôn ngực của anh ta rõ ràng rất rắn chắc. Anh chàng này có chút hiền lành nhút nhát bởi vì rất hay bị Ái Vy tinh ranh trêu chọc tới á khẩu. Hà Phương ngồi chăm chú nghe cuộc trò chuyện của họ mà cũng thấy vui lây, khẽ nở nụ cười. Cô không biết được là nụ cười đó đã thành công đốn gục trái tim của Lê Minh, anh ta thỉnh thoảng lại liếc trộm cô một cách rụt rè. Hà Phương có thể vô tâm không nhận thấy, nhưng hành động đó của Lê Minh không qua được mắt của người ngoài cuộc sáng suốt như Ái Vy. Cô ấy chắc mẩm trong bụng, anh họ cô đã bị Hà Phương thu phục, cô tự nhủ sẽ cố gắng làm bà mai se tơ cho mối nhân duyên này, dù sao cả hai người cũng đều là những người cô ấy yêu quý.
Ra khỏi quán cafe, chia tay Lê Minh, hai cô gái thong dong bước bộ trên vỉa hè, Ái Vy cười tủm thăm dò:
- Hà Phương, cậu thấy anh họ tớ thế nào?
Cô không nghĩ ngợi gì vô tư nêu ra ấn tượng của mình về anh ta:
- Anh ấy có lẽ là người hiền lành tốt bụng nên mới hay bị cậu bắt nạt như vậy.
Ái Vy cười thành tiếng thích thú:
- Như vậy đâu tính là bắt nạt đâu, cậu nói thế mang tiếng cho tớ rồi. Thật ra trong tất cả các anh chị em, Lê Minh là người anh mà tớ yêu quý nhất, anh ấy rất tâm lý và quan tâm chăm sóc chu đáo cho người khác. Điều quan trọng là anh tớ vẫn còn đang độc thân, tớ thấy hai người rất có duyên đó nha. Nếu được, biết đâu mai này tớ còn phải gọi cậu một tiếng chị dâu đó chứ.
Biết là cô ấy đang trêu chọc, cô cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cười trừ, để mặc Ái Vy thao thao bất tuyệt mãi không thôi. Mà lúc này, trong suy nghĩ của Hà Phương bất giác hiện lên hình ảnh của Trần Tuấn Vũ, cái người đã bặt tin được hai hôm nay rồi. Có chút giật mình, hình như cô có chút nhớ anh.