- Phụ nữ là nửa thế giới tươi đẹp, vì thế cần được nâng niu và yêu chiều.
Sự lôi cuốn của anh chàng đào hoa này quả xứng danh hại nước hại dân, có thể khuấy đảo trái tim không ít bóng hồng, nhưng vì tư tưởng của cô vốn luôn tôn thờ chủ nghĩa thủy chung, nghe anh ta nói vậy bỗng buột miệng:
- Nửa thế giới này rất bao la rộng lớn, anh thật tài giỏi nếu có thể chiếu cố tất cả.
Khánh Trung quan sát cô một lúc, đầy nghiền ngẫm, khiến cô không thoải mái đang định hỏi anh ta nhìn cái gì thì anh ta đã hướng về phía trước quay tay lái, chiếc xe lao vút đi. Lúc bấy giờ anh ta mới cười nhẹ, cất lời đầy nghiêm túc, thật hiếm khi bắt gặp ở anh ta:
- Tới một ngày nào đó, khi đã tìm được nửa thế giới thực sự của mình, tôi sẽ rất mực nâng niu và trân trọng.
Hà Phương ngồi ngay ngắn lặng yên nhưng trong lòng lại không yên, tại sao mỗi lúc đối đáp với mấy người đàn ông này, cô đều có cảm giác mình không theo kịp với suy nghĩ của họ, là do đầu óc cô ngu dại hay do họ quá cao siêu đây? Khẽ thở dài thiểu não. Khánh Trung tinh ý nhận thấy sự không thoải mái của cô, liền quay về với bộ dáng cười đùa thường ngày, bắt chuyện:
- Tôi thấy trình độ nấu nướng của em rất giỏi, nhà em có ai là đầu bếp nổi tiếng không?
Cô có chút ngượng ngùng trước lời khen hơi thái quá của anh ta, đưa tay vuốt tóc rồi mỉm cười đáp lại:
- Tôi chỉ biết làm một vài món đơn giản thôi, ở nhà tôi cũng không có ai theo nghiệp đầu bếp cả, chỉ có mẹ tôi là hay thích nấu ăn nên tôi có học được một ít.
- Nói vậy, chắc bác gái nấu ăn rất ngon, hi vọng một ngày không xa sẽ được thưởng thức tài nghệ của mẹ em.
Nghe vậy cô cười vui vẻ mà nói:
- Nhà tôi ở thành phố N, để có thể ăn được đồ mẹ tôi nấu, chắc là anh phải đi một quãng đường khá dài.
Khánh Trung nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô cũng thấy vui lây. Thật ra nếu có cô đi cùng, cho dù có xa hơn thế nữa, anh ta cũng rất sẵn lòng. Sau đó câu chuyện của họ xoay quanh chủ đề ẩm thực, cả hai rất hào hứng, liền hẹn một dịp nào đó sẽ cùng đi thưởng thức. Chả mấy chốc đã tới nhà cô. Tạm biệt anh ta, cô quay người đi lên nhà.