- Anh có nuôi chó sao? Đặt tên gì vậy? Là giống gì? Cậu nhóc lớn từng nào rồi?
Nhìn sự vồn vập của cô, anh chỉ biết ậm ừ chống chế, bởi vì căn bản nhà anh không có bất cứ một giống vật nuôi nào hết:
- Cũng không lớn lắm, nó tên là Bob
Nghe tên, cô hứng thú hỏi:
- Bốp trong bốp chát hay B.O.B
- Tùy em nghĩ sao thì nó là thế đó.
Nghĩ tới cái tên Bốp trong bốp chát cô bỗng cất tiếng cười giòn tan trêu anh:
- Ha ha, thế cứ gọi nó là Bốp đi, cái kiểu bốp chát xấu tính, ai da rất hợp với bản tính của anh nha.
Tuấn Vũ không so đo cùng cô, mà cố gắng thuyết phục:
- Em biết đó, tôi không rành về chăm sóc vật nuôi, thấy em có vẻ yêu thích, hẳn là có kinh nghiệm nên tôi muốn em có thể giúp tôi phần nào chăm sóc nó, bởi vì không phải lúc nào tôi cũng về nhà sớm.
Cô vẫn biết công việc của những người ở trên cao như anh nặng nề gấp nhiều lần so với bình thường, huống hồ cô cũng rất yêu thích chó, vì thế trong lúc nông nổi cô vô tình đồng ý lời đề nghị đó để rồi cứ thế dây dưa không dứt cùng anh.
Tới siêu thị, để Hà Phương đứng đợi một chỗ, Tuấn Vũ một mình đi đỗ xe. Trong lúc đó, anh gọi cho Khánh Trung, rất mau điện thoại được kết nối, không đợi cậu ta lan man chuyện ngoài lề, anh liền đưa ra ngay yêu cầu của mình:
- Trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu kiếm một con chó nhỏ, dễ nuôi, tốt hơn hết là thích ăn cơm rang hải sản, đưa tới căn hộ của tớ, thì hợp đồng vận chuyển dầu bằng đường thủy lần gia hạn đợt này vẫn là của cậu.
Khánh Trung vừa thấy liên quan tới vấn đề hợp đồng liền nhanh nhảu, cười đùa:
- Tớ tưởng rằng nó vẫn là của tớ.
- Lần này có điều kiện.
Trước giờ thỏa thuận hợp đồng giữa họ vẫn rất thoải mái, nếu thấy phù hợp thì sự kí kết hợp tác sẽ dễ dàng và mau chóng, dĩ nhiên, hai người họ cũng không khi nào tính toán chi li mà mua tặng nhau những vật phẩm xa xỉ yêu thích. Nhưng yêu cầu lần này của Tuẫn Vũ lần này, khiến Khánh Trung giật mình, khó tin mà hỏi lại:
- Điều kiện là một con chó cảnh? Vũ, cậu không đùa chứ? Trước giờ chỉ cần là thú nuôi, cậu luôn hận không thể cách xa cả chục mét.
Đưa tay nhìn đồng hồ anh lạnh lùng, không muốn giải thích nhiều:
- Cậu còn 55 phút, nếu lát nữa, về nhà mà không có thứ tớ yêu cầu thì cậu cũng đừng mong kí bản hợp đồng này.
Để mặc Khánh Trung cao giọng ở đầu dây bên kia, anh mau chóng ngắt liên lạc, xuống xe ra chỗ Hà Phương, cùng cô đi mua sắm nguyên liệu cho bữa tối.