Bởi vì thân thể mệt mỏi nên Hà Phương ăn rất ít, cô rất mau buông bát đũa, nhưng bởi vì anh vẫn đang dùng bữa nên không tiện đứng lên, cứ thế im lặng ngồi đối diện anh. Tuấn Vũ cũng nhận ra cô có chút suy nhược nhưng không kiềm được mình mà trêu đùa cô:
- Tôi biết khuôn mặt này của tôi rất đắt giá nhưng thay vì ngồi ngắm như thế, em có thể tận tình tiếp thức ăn phục vụ trai đẹp là tôi.
Không xa lạ với những câu nói có phần tự kỷ của anh, cô bình thản nở nụ cười đối đáp lại:
- Anh có biết, với tôi, khái niệm trai đẹp chỉ gói gọn trong hai loại người, nếu không phải trai bao thì cũng là gay.
Tuấn Vũ nghe cô nói vậy, lẳng lặng đặt ngay ngắn bát đũa lên bàn, sau đó đứng lên chậm rãi bước tới bên cô. Hà Phương hơi giật mình trước hành động đó của anh, liền cảnh giác:
- Anh muốn làm gì?
Anh đến gần sát, đứng đối diện nhìn xuống cô, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy nghiêm túc:
- Có phải vì tư tưởng này nên em bỏ lỡ những chàng trai đẹp, cũng bởi thế mà cho tới bây giờ vẫn ế?
Mặc dù đã dần thích ứng với cuộc sống đơn côi, nhưng có một số khái niệm khiến cô không thoải mái và rất dễ dàng bị kích động, ví như điều anh vừa mới đề cập tới. Ánh mắt cương quyết hướng nhìn anh:
- Tôi ế hay không cũng đâu liên quan tới anh.
Thấy thái độ chống đối của cô rất giống con mèo nhỏ xù lông phản kháng, anh khẽ bật cười, để mặc cô đang ngây ngốc không hiểu anh đây là có ý gì. Anh cúi người, đưa tay đặt lên thành ghế cô ngồi, bao gọn lấy cô trong vòng kiểm soát của mình.
- Tôi muốn nói. Em làm tốt lắm. Ha ha, tôi tình nguyện làm trai bao với điều kiện là em bao nuôi tôi.
Mọi hành động của cô bị đình chỉ trong giây lát, cố gắng tiêu hóa những gì anh vừa nói, lúc định thần lại bỗng phát hiện khoảng cách giữa hai người có chút mờ ám. Hai gò má cô dần ửng hồng, né tránh đôi mắt thâm sâu khó nắm bắt của anh, cô đẩy anh ra, hấp tấp đứng dậy giữ khoảng cách với anh, dần bình ổn lại tâm trạng rồi lạnh giọng:
- Nếu anh đã dùng bữa xong rồi thì mời anh về cho. Tôi muốn nghỉ ngơi, mai còn bắt đầu tuần làm việc.
Tuấn Vũ cũng không cố chọc ghẹo cô vấn đề đó nữa, nhưng quả thật anh không muốn về nhà lúc này, không biết từ lúc nào anh luôn muốn ở bên cô, cảm nhận được sự bình yên trong tâm tưởng cũng như trong giấc ngủ, đã từ rất lâu rồi anh mới có thể an giấc chìm sâu vào giấc ngủ như tối qua. Rất muốn ngủ lại nơi nào có cô, mặc dù quan hệ của họ chưa thân thiết tới mức độ đó được. Nhưng anh nhìn ra được sự lúng túng và quan điểm có phần bảo thủ trong mối quan hệ giữa nam và nữ của cô, anh không muốn dọa cô sợ chạy mất. Đối với cô gái này, anh sẽ từ từ tiếp cận để cô có thể dần tiếp nhận anh đi vào cuộc sống của cô.