Hà Phương mơ màng mở mắt, trong đầu còn chút choáng váng, xuất hiện đầu tiên trước tầm mắt cô là khuôn mặt vui mừng hiển hiện rõ của Trần Tuấn Vũ. Cô tính gắng sức ngồi dậy nhưng anh lại đưa tay ngăn hành động của cô lại, đầy quan tâm:
- Em vừa tỉnh lại, cơ thể còn suy nhược, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi.
Cô cố chấp ngồi dậy, anh cũng đành đưa tay nâng người cô xếp gối ngay ngắn để cô dựa vào. Hà Phương nhã nhặn:
- Cảm ơn anh, tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
Tuấn Vũ đầy thâm tình nhìn cô rồi lên tiếng:
- Em khi đó dọa chết tôi.
Hà Phương không quen với cảm giác được người ngoài quan tâm tới vậy, mặc dù anh không ít lần trêu chọc đả kích cô, nhưng đôi lúc những hành động và lời nói của anh lại rung động tới nơi yếu đuối nhất trong tâm can cô. Sau đó, Tuấn Vũ sơ lược qua tình hình từ lúc cô gặp tai nạn và trong suốt quá trình cô ngất đi. Cô rất bất ngờ khi biết Như Ý cố ý hại cô, mặc dù biết cô ta không ưa gì cô nhưng cô cũng rất rõ ràng rằng mình không có cử chỉ hành động hay lời nói gì động chạm khiến cô ta phải ra tay với cô. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ có khả năng đó là vì cô đi cùng Trần Tuấn Vũ, mới đầu trò chuyện cùng cô nàng cô cũng nhận ra sự ái mộ không nhỏ của Như Ý dành cho anh, có lẽ bởi thế mà cô nàng nảy sinh ghen ghét. Khẽ thở dài, nếu đúng theo những gì Hà Phương suy nghĩ thì quả đúng là bất đắc dĩ, “hồng nhan họa thủy, sắc đẹp hại người”, liệu rằng sau này cô có nên cách xa anh để tránh những cuộc công kích cố ý của những người yêu thích anh?
Du thuyền cập cảng, Tuấn Vũ một mực đòi bế cô ra xe, cô xấu hổ cương quyết khẳng định mình đã khỏe lên nhiều và có thể tự đi được. Cả hai giằng co một hồi, rốt cuộc anh cũng chịu nhượng bộ theo ý cô. Khánh Trung vừa đặt chân lên cảng đã bực bội một mình lên xe phóng vút đi, Lâm Phong lại ngồi chung xe với hai người bọn cô, có điều lúc này người ngồi hàng ghế phía sau là cô để cô tiện nghỉ ngơi, chỉ có mình Như Ý bị bỏ lại bơ vơ trên cảng biển không một ai đoái hoài tới. Quay người lại trông bộ dáng chật vật của cô ta, Hà Phương có chút không đành lòng nói:
- Bỏ mặc cô ấy như thế hình như có chút không nên.
Hai cặp mắt của hai người đàn ông ngồi hàng ghế trên thông qua gương chiếu hậu đều hướng về cô, khiến cô bối rối, không tự nhiên. Tuấn Vũ khẽ cong khóe môi, láu cá nói:
- Kể ra nếu để cô ta ngồi bên cạnh em thì vẫn có thể.
Hà Phương trầm mặc một lúc, dù sao cô cũng không phải thánh nữ, con người cô yêu ghét rõ ràng, cô không phạm tới người mà người khác cũng không nên gây sự với cô, nhưng nghĩ tới từ cảng ra tới đường cái để bắt xe là cả một quãng đường không hề ngắn, cô ta lại làm mấy người đàn ông này tức giận vì thế sẽ không có ai tình nguyện giúp cô ta, suy cho cùng cô vẫn thở dài rồi khẽ cất giọng:
- Miễn cưỡng thì vẫn có thể.
Ánh mắt Tuấn Vũ khẽ lóe lên một tia thưởng thức, anh như muốn nhìn xuyên thấu con người cô, lời nói của anh có vẻ cười đùa tiếc nuối nhưng lại là lời khẳng định chắc nịch:
- Rất tiếc, xe của tôi chưa khi nào chở người lạ.
Đối mặt với ánh mắt hút hồn khó nắm bắt của anh, Hà Phương lúng túng đưa tay vuốt tóc, quay đi tránh né, trong lòng khẽ lăn tăn gợn sóng: “anh ta nói thế là có ý gì?”