- Mọi người chơi vui vẻ, tôi ở trên này đợi, nhân lúc đó có thể ngắm cảnh trên biển là được rồi.
Khánh Trung nghe vậy vội xen ngang thuyết phục:
- Không nên, cảnh vật dưới lòng biển có thể em được coi qua phương tiện truyền thông, nhưng được tận mắt chứng kiến nó sẽ là trải nghiệm cảm xúc khó tả. Được hòa mình trong đại dương mênh mông, thỏa sức ngắm nhìn các rạn san hô rộng lớn trên các mạch đá ngầm, ở đó em có thể khám phá chứng kiến hàng nghìn những sinh vật biển phong phú về chủng loại và màu sắc.
Tuấn Vũ có vẻ không kiên nhẫn nghe cậu ta nói nữa liền giơ chân đạp vào mông Khánh Trung cắt lời cậu ta:
- Ngừng, từ lúc nào cậu lại nhiều lời như đàn bà thế.
Bỏ mặc tiếng kêu ai oán của Khánh Trung anh quay ra nhìn cô, đối mặt với sự nhiệt tình của Khánh Trung và ánh nhìn “tha thiết” bức người của Tuấn Vũ, cô liền cười khổ:
- Thật ra tôi không biết bơi, huống hồ là lặn biển.
Tuấn Vũ mỉm cười:
- Không sao, tôi sẽ hướng dẫn và theo sát em.
Đối mặt với sự cố chấp của anh cô cũng kiên trì nài nỉ:
- Xin anh đó, tuy ba mẹ tôi có hai cô con gái, nhưng tôi cũng không muốn họ phải mất công ra biển vớt xác con mình đâu.
- Ha ha, tôi đảm bảo em toàn mạng trở về. Cứ quyết thế đi.
Anh tự mình quyết định, làm cô không tài nào phản bác, nhìn bộ mặt hả hê tươi cười của anh thật chói mắt, và đáng ghét, thầm rủa anh: “Anh thích lặn biển thế thì sống luôn dưới lòng biển đi, còn cố chấp lôi tôi xuống hại tôi như thế, gã xấu xa”.
Sau buổi tiệc nướng, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Phong sau khi thảo luận vị trí và phương hướng thích hợp cho việc lặn biển ngắm cảnh, anh ta từ phòng thuyền trưởng đi lên boong tàu với ý định sưởi nắng trên chiếc ghế nằm, nhưng phía trước đã có cô gái chiếm cứ không gian riêng của anh. Chiếc váy hoa xòe tao nhã làm tôn lên dáng người thon đẹp của cô, mái tóc xoăn dài bồng bềnh được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, lộ ra chiếc cần cổ cao trắng mịn,phong cách tuy giản dị nhưng lại có sức lôi cuốn đặc biệt. Cô đứng bên lan can tàu, gió biển thổi khiến mọi thứ lay động, quả đúng là bức tranh động đẹp tới hút hồn.
Có vẻ như nghe thấy tiếng động nên cô xoay người, nhìn thấy Lâm Phong liền cúi đầu chào theo bản năng:
- Tổng giám đốc.
Anh ta chậm rãi thả bộ tới đứng dựa vào lan can gần cô, giọng nhàn nhạt:
- Nơi này không phải công ty, cứ gọi tôi là Lâm Phong được rồi.
- Vâng ạ.
Cô như nhận được lệnh đặc xá, nên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trước đó, đối diện với anh ta cô vẫn luôn e dè. Nếu như trưởng phòng có thể tác động tới việc thưởng phạt trong công việc của cô, thì người đàn ông này, anh ta có toàn quyền quyết định sinh sát của toàn bộ nhân viên trong công ty. Cô vẫn chưa từng nghĩ có cơ hội tiếp xúc cùng anh ta gần như thế, có lẽ cũng là nhờ cơ duyên của Tuấn Vũ, nghĩ tới người đàn ông mới quen biết đó cô vẫn luôn mơ màng, phải chăng sự xuất hiện của anh ta quá đột ngột, những sự kiện sau khi quen anh có chút hoang đường, một trong số đó được chứng minh, đó là, cô đang đứng trên chiếc du thuyền lênh đênh trên biển lúc này đây. Đang lúc cô miên man suy nghĩ thì Lâm Phong lên tiếng:
- Tôi có thể hỏi? Cô với Vũ là quan hệ thế nào?
Dưới đôi mắt sâu như nước biển, tâm tư khó nắm bắt của sếp tổng và quyền uy của anh ta, cô tự nhủ tốt hơn hết không nên ba hoa mà thành thật khai báo:
- Tôi với anh ta mới quen biết trong thời gian gần đây, có thể coi là quan hệ bạn bè, xã giao. Điều này còn phải tùy người cảm nhận.