Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 26: Anh dám lừa tôi?


Chương trước Chương tiếp

Sáng ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn: “Soạt, soạt”, sau đó ánh sáng chan hòa của buổi sớm tràn ngập khắp căn phòng. Khẽ nhíu mắt hướng tới nơi phát ra tiếng động, là Tuấn Vũ, anh đã mặc đồ chỉnh chu, có điều khác lạ so với thường ngày đó là hôm nay anh khoác lên mình quần jeans, áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi tím nhạt, phong cách trẻ trung lại rất nam tính, dường như bộ đồ nào một khi được khoác lên người anh cũng đều rất bắt mắt, tiếc rằng cái miệng của anh không khi nào nói được lời hay với cô, cũng như lúc này, anh nhìn cô chế giễu:

- Bộ dạng lúc mới thức dậy của cô cũng thật dọa người đi, nếu tôi mà tuyên truyền ra bên ngoài, chắc sẽ không ai dám lấy cô nữa, ha ha.

Khẽ liếc Tuấn Vũ một cái, từ tốn bước xuống giường, đi vào phòng tắm, chỉ quẳng lại cho anh một câu:

- Nếu khi đó không ai lấy thật, tôi sẽ qua chỗ anh ăn vạ.

Anh đưa tay xoa cằm vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gù:

- Để xem, có lẽ lúc ấy lòng từ bi của tôi nổi lên, sẽ miễn cưỡng thu nhận cô chăng.

Kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình tiếp xúc cùng với gã độc mồm độc miệng đó là nên biết câm, điếc có chọn lọc, sẽ bớt được số lần phiền phức bị hắn chọc tức. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, họ ra phòng ăn, Lâm Phong đã ngồi yên tĩnh đọc báo tài chính, Khánh Trung và cô bạn gái cũng bước vào, sau bữa sáng đoàn người xuất phát. Khánh Trung cùng cô bạn gái Như Ý một xe, Tuấn Vũ kéo Lâm Phong đi chung xe của mình, cô luống cuống vẫn chưa quen với việc đối mặt cùng sếp tổng. Lúc anh ta vào xe thấy cô như vậy, cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi, kèm theo lời nhắn nhủ:

- Không cần để ý tới tôi, hôm qua uống quá chén còn hơi mệt, khi nào tới nơi cậu hãy gọi tớ.

Nói rồi anh ta nhắm mắt tĩnh dưỡng. Tuấn Vũ nhìn cô giải thích:

- Kệ cậu ta đi, cậu ta vẫn kiệm lời như thế đó.

Trong xe lại rơi vào trầm mặc, Tuấn Vũ biết rõ cô không thoải mái, liền với tay bật nhạc, sau một lúc xác định Lâm Phong đã ngủ say, cô mới thắc mắc:

- Anh nói là ai cũng bắt buộc phải mang bạn gái theo, nhưng sao tôi không thấy bạn gái của sếp tổng?

Anh nhìn khuôn mặt tò mò, mong đợi câu trả lời của cô mà phì cười:

- Thật ra. . . Không nhất thiết phải mang theo.

Nghe anh ta nói vậy, cô thật muốn tức chết, đưa tay đánh lên người anh:

- Anh dám lừa tôi . . . Cái tên xấu xa này . . . Tôi đánh chết anh.

Tuấn Vũ cười khanh khách đưa tay đỡ đòn tấn công của cô:

- Tôi đang nắm giữ sinh mạng của cô trong tay đó, tôi mà chết đi rồi, thì cô biết làm sao đây, ha ha.

Cô giận dỗi nhưng không thể làm gì anh ta được, liền không thèm để ý tới anh, đột nhiên, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy sếp tổng của cô ở phía sau, gương mặt như say ngủ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên như hiển hiện ý cười. Cô khẽ giật mình, hi vọng anh ta là đang mơ ngủ chứ đừng có thức, nếu không cô không biết giấu mặt mũi đi đâu mất.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...