Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ
Chương 19: Đàn ông cũng cần hưởng thú vui giải trí tao nhã
- Thật không nghĩ tới cô lại làm việc ở đây.
Quay người nhìn anh, và hỏi:
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Ha ha chỉ là tôi có một người bạn làm việc ở nơi này, tối nay cậu ấy cũng sẽ tới dự tiệc đó.
Cô có chút tò mò về người bạn của anh, dù gì cũng là đồng nghiệp trong cùng công ty, không biết chừng cô có quen vì thế cố gặng hỏi anh, tuy nhiên anh ta lại bày ra bộ dạng kì bí, nhất quyết không chịu nói, khiến cô tức chết mà không làm gì được, đành mặc kệ anh với cả người bạn của anh. Theo anh đi vào một shop sang trọng, có lẽ anh là khách quen vì thế nhân viên phục vụ đón tiếp rất niềm nở và nhiệt tình, giới thiệu rất nhiều những mẫu váy dạ hội mới đẹp mắt và quý phái, song lại có chút thiếu vải, cô phải rất cố gắng mới chọn được bộ váy vải voan tím trễ vai, hai bên cánh tay xẻ tà phá cách, chiếc váy vừa vặn ôm lấy dáng người quyến rũ của cô, khiến anh không thể rời mắt, lúc cô gọi anh hỏi ý kiến anh mới khẽ ho bỏ lại một câu rồi lại chăm chú nhìn vào máy tính bảng:
- Xem ra cô cũng biết thưởng thức.
Qua một hồi tiếp xúc cùng anh, mặc dù đôi lúc anh nói những lời có vẻ khó nghe, nhưng cô biết chúng đều không có ác ý, vì không thèm chấp nhặt cùng anh, ngồi ngay ngắn để nhân viên trang điểm tô vẽ trên mặt. Trước đó cô định về nhà chọn váy và tự trang điểm nhưng anh chỉ nói một câu đã làm cô tức chết và thôi luôn ý định đó: “Cô muốn tự trang điểm giống như lần đi bar đó hả? Người khác trông vào lại tưởng tôi dẫn theo bà thím đi cùng, ha ha”.
Rốt cuộc cũng được thả lỏng người, thoát khỏi sự gò bó khi nhân viên trang điểm make-up cho cô, nhưng khi đối mặt với cô gái trong gương có phần ngỡ ngàng, khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo tới từng đường nét này là cô sao? Cũng quá kinh người đi, cô rất muốn thán phục tài hoa của người nhân viên có thể cho cô khuôn mặt biến hóa đẹp mắt tới nhường đó, thật không bõ công cô gượng người ngồi cứng nhắc một thời gian dài.
Đang định quay ra thúc giục Tuấn Vũ lên đường tới buổi tiệc, thì thấy anh đang vùi đầu vào máy tính bảng, gương mặt cương nghị, đôi mày khẽ cau lại xem chừng đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Ai đó đã nói, phong thái người đàn ông khi chuyên tâm làm việc vẫn là đẹp mắt nhất, giờ đây khi quan sát anh, cô có lẽ cũng đồng tình với ý kiến đó. Tính hù anh, cô khẽ tiến lại vỗ nhẹ lên vai anh, lúc bấy giờ cô mới để ý thấy anh đang coi loạt ảnh người mẫu trong bộ sưu tập váy dạ hội trên tạp chí. Đúng là sụp đổ hết hình tượng. Cô cất giọng đầy chế giễu:
- Không nghĩ tới, anh bày ra bộ dạng căng thẳng như vậy là để coi bộ sưu tập đó sao? Tôi còn tưởng anh là đang xem tài liệu công việc. Anh quả là, làm việc gì cũng rất nghiêm túc đi.
Trấn tĩnh lại con tim đang đập sai nhịp, thầm tán thưởng trước vẻ đẹp lay động lòng người của cô, anh bày ra bộ cười cợt:
- Tôi cũng là đàn ông, cũng cần có lúc hưởng những thú vui giải trí tao nhã chứ. Vừa rồi có chút suy nghĩ. . . Đó là, nếu để cô mặc lên mình mấy bộ váy đó, có lẽ, cũng không tới nỗi nào.
Biết rõ là anh đang đùa cợt, nhưng cô vẫn không khỏi ngượng ngùng, hai má khẽ ửng hồng. Đưa tay xem đồng hồ, thôi không trêu chọc cô nữa, anh lên tiếng:
- Chúng ta đi thôi, đã tới giờ rồi.
Ngồi trên xe, thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô, anh thật muốn phì cười nhưng cố nén lại, động viên cô:
- Cô không cần căng thẳng, cứ coi như đi ăn miễn phí, thay vì phải mời cơm tôi đi.
Cô không suy nghĩ mà vội đáp:
- Tôi tình nguyện mời cơm anh, thay vì đi thế này.
Sau đó chỉ thấy vẻ mặt anh lộ rõ bộ dạng láu cá:
- Cô sẽ có cơ hội mời tôi trong một dịp khác.
Cô quay người nhìn phong cảnh bên ngoài xe, không thèm để ý tới anh ta, phải đối đáp cùng tên gã vô sỉ như anh, cô thật muốn đi tự kỷ cho xong.