Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 14: Người đã bị anh đuổi đi mất rồi


Chương trước Chương tiếp

Cô chậm rãi tiến nhập vào đám đông, lắc lư theo điệu nhạc, một lần thử hòa mình điên cuồng theo họ. Cô có can đảm làm thế cũng phải kể đến tác động của ly cocktail, cô có thể uống được rất nhiều bia, nhưng chỉ cần một chút cồn cũng khiến cô chếnh choáng. Mấy gã đàn ông vây quanh cô đong đưa, cố gắng gây sự chú ý với cô, nhưng điều bị cô phớt lờ, lùi dần ra giữ khoảng cách, họ cũng biết ý không làm càn. Chỉ riêng một tên bộ dáng sở khanh, ánh mắt dâm tà không thôi dán lên người cô, dần dần sán lại, quấn lấy cô khiêu khích cho tới lúc kết thúc hai bài nhạc, cô quay trở lại bên quầy bar. Hắn vẫn một mực theo sát cô, gần như cả người thô kệch dồn hết sức nặng dính lấy cô, mặc cho cô cố đẩy hắn ra đầy khó chịu, bàn tay thô mập khẽ mơn trớn gò má cô, giọng nói đá đưa:

- Người đẹp, tối nay theo anh nhé, nhất định anh sẽ khiến em rất mực hài lòng.

Trong lòng thầm chửi rủa ghê tởm gã cả trăm lần, nhưng cô vẫn giữ bộ mặt tươi tắn, pha chút chế giễu:

- Tôi có thể suy nghĩ lời đề nghị của anh, nếu như anh đồng ý lên sàn kia làm con khỉ lộn ngược người trên cây cột đó.

Hắn nhìn theo hướng chỉ của cô về phía sân khấu nơi dành cho những vũ công múa cột, nhận ra cô là đang chế nhạo liền tức giận lộ rõ bản chất lưu manh.

- Mẹ nó chứ, cô đừng có mà rượu mời không uống, lại đi thích uống rượu phạt.

Bàn tay hắn bóp mạnh cằm cô, cơn đau nhanh chóng truyền đến, khó chịu trước hành động thô lỗ của hắn, cô cố thoát khỏi bàn tay gọng kìm đó, nhưng không so được với sức mạnh của gã đàn ông. Lúc bấy giờ cô bắt đầu lo sợ, loại người này không dễ dàng chọc vào, hiện tại mong muốn duy nhất bây giờ của cô là có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn, cố trấn tĩnh tâm trạng hoảng loạn, cô cất giọng:

- Hi vọng anh là người biết suy nghĩ, nếu anh gây rối ở đây, tôi có quyền gọi bảo vệ tới lôi anh ra ngoài.

Hắn tự phụ, cười lớn, vẻ mặt đầy dâm đãng:

- Cô em nghĩ anh là người họ có thể đắc tội ở đây sao? Ha ha, thật quá ngây thơ đi.

Đang lúc bất an ngập tràn, bỗng cằm cô được giải thoát khỏi bàn tay ghê tởm của hắn. Một dáng người cao lớn đứng chắn trước mặt cô, bóp chặt tay gã, cô còn có thể nghe được tiếng xương kêu “răng rắc” và tiếng kêu rên đầy đau đớn của hắn, hắn bị đẩy loạng choạng về phía sau. Giọng anh trầm thấp vang lên mang theo hàn ý cảnh cáo, đầy uy nghiêm:

- Liệu, tôi có dám đắc tội với anh?

Gã đàn ông trong cơn đau, cất lời chửi rủa thô tục kẻ chen ngang phá đám nhưng khi nhìn rõ bộ dạng của người đó, hôm nay thật xui xẻo cho hắn, lại chạm phải người không nên và cũng không đắc tội nổi, vội khúm núm, bày ra vẻ mặt nịnh nọt đáng khinh:

- Tổng giám đốc Trần Tuấn Vũ, tôi thật không có gan làm mất hứng cậu, mong cậu đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chúc cậu ở lại chơi vui vẻ, tôi xin phép được cáo từ.

Nói rồi lẩn nhanh như chuột nhắt mất dạng trong đám đông. Nhìn theo bộ dạng đó, cô khẽ phì cười, là kẻ nào lúc nãy dám lớn tiếng bày ra thói lưu manh với cô, thật đúng là “núi cao còn có núi cao hơn”, mà lúc này người đàn ông nhíu mày quan sát cô. Nhận thấy ánh nhìn của anh, cô nghiêm chỉnh đối mặt với ân nhân giải nguy giúp mình, ngạc nhiên nhận ra anh là người mà mấy ngày gần đây cô có duyên chạm mặt hai lần, bỗng dưng gặp người có phần gọi là quen biết, cô liền vui mừng:

- Là anh sao?

Không hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt hớn hở của cô, lại khiến anh bực bội, không đợi cô nói thêm mà vội buông lời cắt ngang:

- Tại sao cô lại tới những nơi thế này. Cô không còn là trẻ con nữa, những sự tình thế này, đừng nói là cô ngây thơ không hề hay biết.

Chất cồn ngấm dần trong cô, bắt đầu choáng váng, lại bị anh đột ngột trách cứ, cô ngây người một lát rồi cũng buồn bực lời lẽ rõ ràng là muốn gây chiến với anh:

- Anh cũng thấy đó, tôi tới đây để quyến rũ đàn ông, có điều, người đã bị anh đuổi đi mất rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...