Tình Yêu Có Phải Chỉ Đến Từ Một Phía?

Chương 4: Số điện thoại!!


Chương trước Chương tiếp

=============== Vạn sự khởi đầu nan=============

Tiếng chuông báo tan học vang lên,sau 5 tiết học ai cũng uể oải.Lần lượt từng nhóm đã bốc thăm tập trung lại từng khu vực khác nhau để thảo luận.Nhóm 2 của Vy tập trung tại sân bóng rổ của nhà trường.Quân và Việt Anh đã có mặt từ trước,Vy và Châu đến sau,bốn người nhìn nhau chẳng nói được câu nào.Bỗng Châu lên tiếng:"Lớp trưởng tớ không muốn cùng nhóm với cậu ta" Châu nhìn Quân với ánh mắt hình viên đạn.Quân cũng chẳng kém,cậu lườm lại Châu."Cậu nghĩ tôi thích cùng nhóm với cậu lắm à"

Cả hai cứ đấu khẩu với nhau mà không cho Vy và lớp trưởng nói được câu nào.Đã biết trước là Quân và Châu như nước với lửa nên tụi nó chỉ đứng ngoài cười để cho hai con vịt kia kêu với nhau.Cãi được 10 phút thì cặp oan gia cũng thấy mỏi mồm mỗi người một hướng ngồi chẳng nói câu nào nhưng mắt thì vẫn chằm chằm lườm nhau:

-"Xong chưa giờ đến tớ nhé.Hoàng vẫn chưa đến à?"-Lớp trưởng ngồi cười từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng.

Cửa phòng bóng rổ bất mở,Hoàng đi vào.Nhìn cậu trông chẳng còn tí sức sống nào.Áo sơ mi tháo sơ vin,cà vạt buông lỏng,đầu tóc như mới ngủ dậy chưa được chải.Vy thấy Hoàng trong lòng không khỏi nhói lên:"Cậu... không sao chứ" Hoàng liếc nhìn Vy không nói gì,nếu giờ có đến hàng trăm cô gái hỏi thăm cậu thì cũng thế mà thôi,lòng cậu chỉ có Yến.Bỏ mặc sự quan tâm của Vy Hoàng tiến lại gần chỗ mọi người đang đứng:

-"Làm nhanh lên tôi còn có việc"

Quân và Châu cũng thôi đấu mắt với nhau,bước lại chỗ Việt Anh,họ không muốn chọc tức Hoàng lên nữa.tất cả đều biết Hoàng đang rất buồn.Việt Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng rồi cầm tờ giấy trong tay và nói:

-"Được rồi,môn học lần này chúng ta tham gia là Toán Văn Anh,mỗi người sẽ phụ trách một chủ đề,vì Châu và Quân bên ban A nên tớ sẽ để các cậu giải đề nhé"

-"Tớ với cậu ta sao?????? không được" Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh "Hứ"

-"Hay một trong hai người muốn thuyết trình hoặc viết luận,các cậu có thể chọn tớ không cấm"

Bị Việt Anh dọa Quân và Châu không cãi thêm nữa ngoan ngoãn nhận đề toán.Đến viết còn sai chính tả thì làm sao bảo họ viết luận được,thà làm toán rồi mỗi người ngồi một góc còn tốt hơn.

-"Tớ thấy hồ sơ cậu đề Văn là môn chủ lực,cậu viết và thuyết trình được không Vy"-Việt Anh quay sang nhìn Vy

-"Ơ à ừ,nhưng tớ chưa làm cái này bao giờ cả"-Vy ngơ ngác

-"Không sao tớ sẽ giúp cậu"'Còn về luận Anh,Hoàng !như thường lệ còn làm,à cần phải dịch bài viết của Vy sang Tiếng Anh nữa nên khi viết xong Vy đưa cho Hoàng nhé!"

-"Ừ"-Vy và Hoàng cùng lên tiếng.

-"Thế được chưa tôi về nhé"-Hoàng

-"Từ đã,còn phần năng khiếu nữa,nhưng nếu hôm nay cậu bận thì việc này để sau cũng được.thế nhé quyết định vậy đi mọi người có thế về."

Việt Anh vừa dứt lời Hoàng liền quay lại đi ra khỏi phòng:Cậu ta điên tình hết thuốc chữa rồi.Châu Quân Việt Anh đều cùng một suy nghĩ giống nhau.Chỉ riêng Vy,nó vẫn theo dõi Hoàng cho đến khi cậu ra khỏi cửa.Bỗng nhiên Vy lại muốn làm một thứ gì đó cho Hoàng vui.Trước khi đậu vào trường,được gặp Hoàng và được ngồi cạnh cậu,Vy đã nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện,những lời nói,quán ăn,món đồ mà Vy muốn kể muốn tặng nếu được gặp cậu.

Thực ra nó đã thích Hoàng từ trước.Ở trường cũ Vy đã tự tin nói với bạn bè nó rằng khi được vào CYS nó sẽ quyết tâm tỏ tình với cậu.Vậy tại sao khi đã được gặp cậu rồi Vy lại trở nên nhút nhát như thế,nhất là sau khi nghe được chuyện tình của Hoàng và Yến Vy càng cảm thấy rút rè hơn.Cái bản tính tự tin trước kia của nó đã trốn đi đâu rồi.Cái con người mà sẵn sàng bỏ mặc hình tượng của mình để có thể nghịch ngợm chơi đùa cùng bạn bè ấy dường như đã biến mất trong Vy.Nhưng hôm nay nó đã quyết định trở nên mạnh mẽ hơn,theo đuổi những gì mà nó đề ra từ trước.Mặc kệ Hoàng đang thích ai chỉ cần nó thích cậu là được.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy,Châu chạy đến chỗ nó:"Vy ơi xin lỗi nha hôm nay tớ có việc không về cùng cậu được,hẹn ngày mai nhé"-"Ừ cậu về đi ".Nói rồi Châu chạy thẳng ra cửa nhưng không quên quay lại lè lưỡi với Quân.

-"Tớ cũng về trước đây"-Quân lên tiếng.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Vy và Việt Anh.vì không muôn về một mình nên nó rủ lớp trưởng về cùng.Việt Anh đồng ý,cả hai xách cặp rồi ra khỏi cửa.

Trời đã xế chiều.

Vy và Việt Anh vừa đi vưa nói chuyện râm ran,nó bắt đầu kể những câu chuyện từ lúc đi bộ cho đến lúc lên xe buýt,có những câu chuyện nhạt hơn nước nhưng Việt Anh vẫn kiên nhẫn nghe nó kể,thi thoảng cậu lại nở những nụ cười rất tươi,trong lòng thấy rất thoải mái.Cũng đã lâu rồi cậu mới thấy mình cười nhiều đến như vậy.Từ sau sự ra đi của Trà,Việt Anh đã không còn muốn cười nữa,đó là một sự mất mát lớn đối với cậu. Nhưng từ lúc gặp Vy trái tim cậu như được sưởi ấm lại,cậu bắt đầu thấy thích nhìn Vy mỗi khi nó ngồi bên của sổ xe buýt hướng tầm mắt ra bên ngoài,trông Vy rất xinh ,hay những lúc Vy kể chuyện trông nó rất dê thương.Trong Việt Anh bỗng trào lên một thứ cảm xúc gì đó mà chính cậu cũng không biết.

-"Ừm Vy này bình thường buổi sáng mấy giờ cậu đi học"-Việt Anh lên tiếng hỏi Vy khi nó vừa kết thúc câu chuyện nhạt như nước ốc của mình"

-"Tớ thường đi lúc 7h10.có việc gì không?"

-"À không có gì đâu tớ hỏi vậy thôi"

Xe buýt đã dừng lại.

Đi bộ trên đoạn đường từ bến xe về nhà vẫn là Vy nói và Việt Anh nghe.Cảm thấy mình nói hơi nhiều nen nó dừng lại.Thấy Vy không nói nữa Việt Anh quay sang nhìn:"Sao cậu lại dừng truyện đang hay mà"

-Tớ... nói hơi nhiều đúng không"-Vy ngượng ngùng"Xin lỗi nhé,tính tớ hay nói mà gặp phải người chịu nghe là tớ có thể kể suốt cả ngày luôn,lần sau nếu thấy tớ nói quá cậu phải nhắc tớ đây"

-"Cậu kể chuyện hay mà tớ muốn nghe chứ ko nhiều đâu."

-"Hì...cậu tốt chết đi được,bạn bè tớ ở trường cũ toàn bảo tớ nói nhiều không í"-Nói rồi Vy lại cười tít mắt lên đôi mắt cười cong vút đến mê hồn của nó làm Việt Anh sững lại trong vài giây

Đột nhiên tiếng điện thoại của Việt Anh vang lên,cậu lôi điện thoại ra.Mặc dù không cố tình nhưng Vy không may vẫn liếc qua số điện thoại trên màn hình điện thoại của cậu."Tớ nghe điện thoại chút nhé"-"Ừ"

Việt Anh chạy ra gốc cây gần đó nghe máy,Vy đứng im một chỗ cố nhớ lại xem số điện thoại đó ở đâu mà sau quen đến thế. Việt Anh quay trở lại thấy nó ngẩn ngơ bèn lên tiếng:"Bây giờ tớ có việc không thể cùng Vy về nhà được hẹn cậu lần sau nhé,nhất định tớ sẽ cùng cậu về"

-"Ừ không sao mà cậu về đi nhà tớ cũng chỉ còn một đoạn nữa thôi"

Chào tạm biệt Việt Anh Vy tiếp tục đi về nhà,vừa đi vừa nhớ,chợt nó thấy một đôi đang tỏ tình trước cửa hàng coffee.Chàng trai cầm bó hoa hồng và con gấu nói lời tỏ tình với cô gái trước mặt.Nó giật mình nhớ ra:"Đúng rồi là đêm hôm đó,lời lời tỏ tình nhầm lẫn"

========== Tại bệnh viện===========

Sau khi chia tay Vy Việt Anh bắt taxi chạy đến bệnh viện.Hoàng đang ở đó

-"Ông Sao rồi?"-cậu vừa nói vừa thở

-"Vừa vào phòng cấp cứu bệnh cũ của ông lại tái phát,mọi người đang trong đó cả cậu vào đi"-Hoàng nói

-"Còn cậu?"

-"Tớ sẽ quay lại"

tiếp tục cho mình nhận xét nhé m.n


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...