Ngay khi vừa bước vào kì nghỉ Tết ba tôi nhận được một lời mời. Vào tối hai mươi tám Tết, ba anh Vỹ mời cả nhà tôi đến nhà chơi, ăn bữa cơm ngày Tết. Tôi vẫn có chút mơ hồ. Mấy ngày qua, lúc nói chuyện điện thoại cùng anh Vỹ tôi không hề nghe anh đề cập đến việc này. Mỗi lần cùng anh nói chuyện tôi nghe ra tâm trạng anh tốt lên thì phải. Rốt cuộc chuyện gì làm anh vui như vậy? Khi nào anh muốn nói thì sẽ tự nói tôi cũng không hỏi. Ngày hai mươi bảy Tết, mẹ anh Vỹ bảo tôi không cần nói cho anh Vỹ biết rằng có mời gia đình tôi. Tôi rất hoài nghi nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.?
Khi anh gọi điện thoại cho tôi vào buổi sáng hai mươi bảy Tết thì đề cập đến bữa cơm kia. Tôi cầm ống nước tưới nước cho mấy chậu cảnh trước nhà, tai đeo headphone nói chuyện với anh.
- Yên Chi tối nay có rảnh không?_anh hỏi.
Tôi suy nghĩ đến lời nói của ba thì mím môi cười nói:
- Tối nay em bận rồi.?
Giọng anh Vỹ hình như không được vui:
- Thế à? Bận việc gì quan trọng không?
Tôi xác nhận:
- Quan trọng. Anh có việc gì muốn nói với em à?