Tôi khóc không ra nước mắt. Lúc trước, anh Vỹ cùng tôi không có gì, mọi người cứ nghĩ là có đến khi tôi và anh Vỹ không cùng nhau ăn sáng, bọn họ bảo chúng tôi chia tay. Theo trình tự như vậy, bây giờ tôi cùng anh xuất hiện với tình huống nhạy cảm như thế bọn họ dĩ nhiên phải nối tiếp câu chuyện lúc trước. Không lẽ lúc này tôi phải chạy đi giải thích không phải như họ nghĩ sao? Vì thế tôi lại tìm cách trốn tránh hết mấy ngày. Trốn tránh của tôi chính là hạn chế tiếp xúc với anh Vỹ. Nhưng mọi chuyện đâu như tôi muốn. Anh Vỹ vẫn xuất hiện quanh tôi. Tôi trốn tránh cũng không phải cách. Nhỏ Linh bảo tôi thử một lần đi. Được rồi, tôi đành phá vỡ nguyên tắc vậy.
Đợi qua mấy ngày, tôi lấy lại tinh thần thì mọi thứ đã trở lại như cũ. Đỗ Quyên đã quay về lớp học, thái độ của nhỏ đối với tôi cũng thay đổi. Nhỏ đến xin lỗi tôi. Tôi thấy kì lạ, muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại sợ làm nó nhớ đến chuyện cũ nên thôi. Có lẽ nhỏ Quyên cũng không thật sự nghi ngờ tôi làm chuyện đó, chẳng qua do mất bình tĩnh nên lỡ lời. Đến khi nó bình tĩnh trở lại thì thông suốt hơn.
Tôi cùng Linh tỷ vẫn lén lút rình rập tội nhân bêu xấu nhỏ Quyên nhưng không có tin tức gì cả. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống hoàn toàn kể từ sau cuộc ẩu đá của Quân và Phong. Đúng như nhỏ Thi nói, cả Quân và Phong đều bị mời phụ huynh. Nhưng tôi nghĩ có thầy Long dàn xếp nên mọi chuyện cũng chỉ giải quyết nội bộ rồi thôi. Tôi đoán là nhỏ Thi nhờ thầy Long giúp. Ai lại để bạn trai mình bị bêu rếu khắp nơi.
Vì thế, lúc tụ họp ngoài băng đá quanh cây bằng lăng vào giờ giải lao. Tôi hỏi nhỏ Thi:
- Thi nhờ thầy Long ra mặt giải quyết hả?
Nhỏ ngập ngừng rồi gật đầu, vậy mà mặt cũng đỏ lên. Nhỏ Linh vừa ăn vừa cười tủm tỉm nói với tôi.
- Ôi, Chi muội sao mà em ngây thơ thế? Không lẽ người ta lại để bạn trai có chuyện sao? Nhìn xem sao mặt đỏ dữ vậy?
Tôi hiểu nên chỉ cười. À, đúng thế ai lại để bạn trai có chuyện gì. Nếu có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ai lại không làm. Quân ngồi bên cạnh chỉ cười. Tôi thấy trong lòng câụ ta đã nổ đầy pháo hoa rồi ấy chứ. Nhắc đến bạn trai tôi lại nhớ anh Vỹ. Mấy ngày nay, anh có vẻ bận chuyện gì đó mà không tìm tôi. Không hiểu sao lòng tôi trống rỗng. Thì ra để ý đến một người rồi là cảm giác như thế.
Vĩnh lại ở bên cạnh trêu chọc:
- A, sao hôm nay không thấy anh Vỹ?
Quân làm bộ làm tịch nhớ ra:
- Sao lại không để ý nhỉ? Chi không sợ anh ấy có người mới à? Nam sinh rất dễ thay lòng. Họ chỉ hứng thú khi chưa chinh phục được, khi chinh phục được lập tức lơ là ngay.
Tim tôi đập mạnh một cái. Thật sự như vậy ư? Đây chính là điều tôi sợ hãi nhất. Anh vẫn chưa nói gì với tôi cho nên tôi cũng xem như chẳng có chuyện gì. Dù vậy tôi cũng chỉ nhìn bọn họ yếu ớt cười rồi cầm quyển sách trên tay đọc để che giấu cảm xúc. Nhỏ Thi lườm Quân một cái. Nhỏ Quyên hung hăng trừng mắt nhìn Quân, nó còn giẫm lên chân cậu ta một cái.
- Anh bớt nói sẽ chết à?
Quân bị đau rên thành tiếng. Nhỏ Thi lại nhéo cậu ta một cái.
- Quân cũng mau thay lòng hả?
Quân cười còn khó coi hơn khóc:
- Đau...làm gì có chuyện đó. Sao toàn là con gái bạo lực vậy nhỉ?
Nhỏ Thi cười với tôi
- Chi đừng để ý đến Quân, toàn nói nhăn nói cuội.
Tôi gật đầu không nói gì, cầm quyển sách trên tay mà chẳng đọc được chữ nào. Bỗng trên quyển sách trên tay bị giật khỏi tay. Tiếp theo quyển sách lại rơi lên đầu Quân đánh bốp.
Cậu ta lại rên lên:
- Ai da...ai vậy?
- Nói nghe hay thật. Anh đây chưa trị nhóc tội làm bị thương bạn gái anh, nhóc ở đây nói xấu anh, thèm ăn đòn hả?_tiếng anh Vỹ vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi giật mình ngước mặt nhìn anh. Anh nhìn tôi mỉm cười. Trong lòng tôi vừa phiền muộn gặp nụ cười của anh thì lại bay mất dạng. Tôi là vì câu nói của anh mà rung động không dứt.
Quân cười làm lành:
- Hì hì, em chọc Chi chơi thôi mà, đừng nóng, đừng nóng dễ mất hòa khí lắm. Hơn nữa, em thấy nhờ Chi bị thương anh mới có cơ hội tiếp xúc ở đó còn giả vờ.
Anh Vỹ lườm Quân rồi ngồi xuống cạnh tôi. Anh rất tự nhiên cầm lại quyển sách của tôi tiếp tục đọc.Tôi rất ít khi làm những việc khác để giải trí. Phần lớn là dùng sách để giải trí. Tôi không thích các loại sách tình cảm ướt át cho lắm nên thường đọc truyện trinh thám, kì bí gì đó để giải trí. Giống như lúc này tôi lại cầm quyển truyện "1001 lẻ một đêm".
Anh Vỹ nhướng mày:
- Đọc gì thế? Anh cũng muốn đọc.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì quyển sách đã bị anh giật lấy. Tôi muốn giật sách lại nhưng anh lại nhanh hơn giơ tay lên cao tránh thoát.
- Trả cho em!
- Anh cũng muốn đọc.
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười.
- Đó là sách của em mà.
Anh Vỹ nhếch miệng cười:
- Của em cũng là của anh.
Tôi lườm anh một cái:
- Làm gì có đạo lí như thế.
Anh cười tươi rói:
- Sao lại không có.Từ giờ sẽ có. Để em không ấm ức của anh cũng là của em, thế nào?
- Em không thèm.
Tôi muốn giành lấy, anh lại đứng lên. Tôi cũng đứng lên theo nhưng mà tôi nên sớm biết chiều cao của tôi và anh chênh lệch sẽ không có kết quả tốt. Kết quả hai chúng tôi biến từ giằng co thành đùa giỡn ầm ĩ một phen.
Cuối cùng anh Vỹ cũng trả sách cho tôi. Tôi lườm anh một cái. Anh tỏ vẻ vô tội sau đó lại tỏ vẻ đáng thương.
- Này, sao không quan tâm đến bạn trai của em hả?
Hơ, hay thật, anh như vậy thật giống trẻ con đang ăn vạ. Tôi cười thầm lại quay về chỗ ngồi đọc sách. Anh lại ngồi cạnh vuốt vuốt tóc tôi.
- Yên Chi, bạn trai của em không vui.
Tôi buồn cười, gạt tay anh ra:
- Anh có chuyện gì không vui hả?
Anh tỏ vẻ khó xử rồi nói:
- Anh chưa được nghe bạn gái tỏ tình.
Tôi sửng sốt đỏ bừng mặt, lầm bầm:
- Em còn chưa nghe anh tỏ tình mà.
Tôi đứng dậy đi về lớp. Anh Vỹ ngơ ngác. Cả bọn cười rộ lên.
Vĩnh phá lên cười phá lên:
- Không phải chứ, anh Vỹ lại thua dưới tay Yên Chi.
Quân vội phụ họa:
- Ôi, anh Vỹ anh thật đáng thương!
Anh Vỹ nhướng mày nhìn bọn họ:
- Thế nào, mấy nhóc đang cười trên nỗi đau của anh mày hả?
Cả bọn trợn mắt nhìn anh sau đó đồng loạt cười rộ lên. Chính vì vậy tôi bị cả đám trêu chọc suốt cả buổi học. Quân và Vĩnh lại lôi câu nói của anh Vỹ ra để diễn. Tôi thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Vài ngày kế tiếp, tôi càng nhận thức sâu sắc, anh ngang ngược hơn tôi tưởng. Nếu lúc trước chúng tôi không có gì thì anh sẽ làm ra hành động như vô tình nhưng bây giờ thì không. Chẳng hạn, anh sẽ không dùng chiêu làm bánh xe của tôi bị xẹp nữa mà ngang ngược muốn tôi đi cùng. Nhưng có những việc anh luôn làm từ trước đến giờ đó là quan tâm tôi. Anh sẽ gửi tin nhắn mỗi đêm chúc tôi ngủ ngon. Anh vẫn mỗi ngày đến nhà tôi. Để làm gì? Chính là những việc để làm ba mẹ tôi vui lòng. Bây giờ còn thêm việc trêu chọc tôi tới khi đỏ mặt.
Một bạn trai mẫu mực sẽ là người như thế nào? Trước mặt tôi anh Vỹ làm rất tốt vai trò này. Anh sẽ cùng tôi đi học, cùng ăn sáng, cùng đến thư viện, cùng đi dạo.
Rất nhanh đến ngày tết trung thu, cả đám bạn chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi. Tôi lớn rồi nhưng vẫn thích cầm lồng đèn đi dạo bờ sông, thả hoa đăng dưới sông. Cả bọn đùa giỡn ầm ĩ sau đó cùng nhau trải đệm ngồi một chỗ bên bờ sông, vừa thả đèn vừa ăn bánh trung thu. Nhỏ Linh cùng Vĩnh ầm ĩ suốt. Trúc Thi có vẻ tĩnh lặng, ở nhỏ tôi nhìn thấy một sự dịu dàng mà cao quý nào đó. Rất khó có thứ gì xen vào làm mất đi nét đẹp của nhỏ. Đỗ Quân thỉnh thoảng lại trêu chọc nhỏ Thi đến đỏ mặt.Nhỏ Thoảng cùng anh Trí có gì đó là lạ nhưng tôi lại không thể nói rõ được lạ ở chỗ nào. Nhỏ Quyên yên tĩnh hơn trước rất nhiều trải qua sự cố kia hình như nhỏ không còn hoạt bát như trước nhưng có vẻ chín chắn hơn. Nhỏ Quyên một mình thả hoa đăng, ánh mắt nhỏ nhìn xa xăm vào mấy chiếc đèn trôi dạt trên sông. Lúc này tôi bỗng cảm thấy nhỏ đang tách khỏi thế giới thực tại.
Tôi định bước qua nói chuyện cùng nhỏ lấy bị anh Vỹ nắm tay kéo lại. Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh không nói chỉ là lắc đầu. Tôi mím môi nhìn nhỏ nhưng không thể làm gì khác.
Tôi nhìn anh Vỹ hỏi:
- Nó không sao chứ ạ? Trông nó buồn sao ấy.
Anh Vỹ im lặng một lúc mới khẽ thở dài:
- Có lẽ nó vẫn chưa tha thứ được cho ba anh hoặc nói là cả gia đình anh.
Tôi không hỏi gì nữa. Đó là chuyện riêng tôi không thể xen vào.
Bên bờ sông có rất nhiều người cùng thả đèn, màu sắc lấp lánh khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi mỉm cười cũng tự tay thả hoa đăng. Anh Vỹ chỉ đứng bên cạnh nhìn. Tôi lắc cánh tay anh.
- Sao anh không thả hoa đăng ước nguyện hả?
Anh hừ một tiếng ghét bỏ:
- Không thích. Hơn nữa anh cũng không tin mấy cái ước nguyện đó.
Tôi bĩu môi rồi không nói nữa. Anh luôn cứng nhắc như vậy. Lúc mọi người ăn uống chơi đã rồi cùng nhau chuẩn bị đi về thì có một người bất ngờ xuất hiện.
- Quyên!
Tôi nhìn thấy anh Trường đứng trong đám đông gọi Đỗ Quyên. Lúc này tôi mới thấy nhỏ nở nụ cười thật sự. Tôi cảm thán sức mạnh của tình yêu thật là lớn nha. Mà tình yêu thật sự tồn tại sao? Tôi bỗng hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình. Nếu tôi đã nghĩ đến tình yêu, vậy có phải tôi cũng đang tiến đến loại tình cảm này ư? Tôi không chắc. Tôi ngước nhìn anh Vỹ thấy anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đó trong đêm lại lấp lánh sáng ngời khiến tim tôi đập loạn. Có lẽ đây là cảm giác đặc biệt khi thích một người.
Đáng lẽ là đi về nhưng cả bọn lại kéo nhau đi lanh quanh. Nhưng tôi thấy trong mắt bọn họ luôn có ý cười thần bí đến khó hiểu. Đến một nơi trống trãi anh Vỹ bỗng che mắt tôi lại.
- Yên Chi nhắm mắt!
Tôi khó hiểu:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Nhắm đi rồi em sẽ biết.
Tôi nghe tiếng bước chân mọi người vây quanh. Tôi tò mò muốn gỡ tay anh ra nhưng lại không thể. Đợi đến khi bàn tay của anh giải thoát cho đôi mắt của tôi thì trước mắt tôi là cả vùng ánh sáng của nến. Ngọn nến lung linh được thắp sáng ba chữ rất rõ ràng.
" I LOVE YOU "
Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Anh đang tỏ tình phải không? Lúc này tôi nghe cả bọn cười khúc khích.
Anh Vỹ đến trước mặt tôi tặng một hộp quà.
- Anh tỏ tình chính thức đây, làm bạn gái anh nhé!
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động nhìn anh.
Quân hét to:
- Công kĩ mấy ngày mất tích của anh Vỹ đấy.
Tôi chỉ có thể cười gật đầu. Có lẽ đã đến lúc tôi chấp nhận tình cảm của anh. Mặc dù nó phá vỡ nguyên tắc của tôi nhưng tôi muốn thử một lần. Tôi vừa đưa tay nhận hộp quà đột nhiên làn môi bị thứ gì đó phủ lên, tôi trợn mắt kinh ngạc. Tay đánh rơi hộp quà. Tiếng ồn ào xung quanh càng nhiều.
Tiếng Vĩnh hưng phấn:
- Anh Vỹ quá đỉnh!
Anh Trí tỏ ra tiếc nuối:
- Ui chao cô bé tốt thế mà lại bị thằng Vỹ lừa đi rồi.
Nhỏ Linh cổ vũ:
- Anh Vỹ, mau kéo đầu con rùa kia ra, ha ha...
Tôi thầm oán bọn họ là bạn tôi ư. Nụ hôn của anh không lâu chỉ nhẹ nhàng chạm. Làn môi anh rất ấm áp. Anh kề tai tôi nói khẽ.
- Yên Chi, mai rùa của em bị phá.
Tôi biết tại sao anh nói như thế. Bởi vì anh cảm nhận được tôi đã thích anh.
Hóa ra tình yêu sẽ tốt đẹp như thế, ngọt ngào mà bay bổng. Trong đầu tôi lại sinh ra một câu hỏi: "Tình yêu chỉ là phù du sao?"
Đáp án rất rõ ràng, chí ít với tôi hiện tại là "không phải". Nó có thực, nó đang ở rất gần tôi, chỉ cần tôi bước đến là có thể chạm vào. Cũng giống như tình cảm của anh đã chạm vào tim tôi nhẹ nhàng như thế, ngọt ngào như thế. Tôi tự nghĩ hình ảnh nụ hôn của chúng tôi dưới trăng rất lãng mạn phải không?
Sự thật là luôn có những nghịch lý.
Sau đó...
Tôi nghe anh Vỹ hốt hoảng gọi tên tôi....
- Yên Chi...