Tình Yêu Cấp 2

Chương 139: Ngục tù


Chương trước Chương tiếp

Mở lớp vải băng trắng ra, đôi lông mày càng nhíu chặt lại hơn, sắc mặt cực kì khó coi của nó cũng khiến hắn nhìn xuống vết thương. Trên làn da rắn chắc, một vết thương khoảng nửa gang tay đang rỉ máu, miệng vết thương bị hở. Nó nhìn vết thương rồi nhìn Yun bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nói:

– Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo.

– Bao lâu rồi?

Nó vừa xử lí vết thương vừa hỏi, giọng nói có chút lo lắng. Hắn nhìn từng động tác của đối phương, khoé mắt hơi cong lên:

– Vài ngày trước

– Đáng đời cái thứ chết tiệt như anh!

Nó hơi tức giận mà nói, thuốc sát trùng không chút nhân nhượng đổ lên vết thương khiến hắn hơi cau mày lại, miệng vẫn không kêu đau. Nhìn cô gái nhỏ đang tức giận kia, có phải là vì lo lắng không?

Bôi D5 được tinh chế lên vết thương, vì quá chăm chú nên nó không biết rằng có ánh mắt ôn hoà đang nhìn mình. Đến khi đối mắt, hắn mới thu lại vẻ ôn hoà thay vào đó là giọng điệu âm độ C:

– Em chậm chạp quá, tôi làm là xong từ kiếp nào rồi!

– Tên….

Nó định chửi hắn thì tiếng điện thoại vang lên, hắn nhìn xuống túi quần rồi nhìn nó. Trong tình trạng này, nó không thể không giúp hắn nhận điện thoại. Lấy điện thoại ra, nó nghe máy đồng thời bật loa lớn:

– Alo!

-…….nhóc con?

Đầu dây bên kia là Key, nó nhìn điện thoại thì mới biết là số điện thoại của anh ta gọi tới. Hơi mất tự nhiên, nó hắng giọng rồi trả lời:

– Ừ

– Yun đâu sao em lại nghe máy?! – Key ngạc nhiên

– Tay anh ta sắp thối rửa đến nơi, không tiện nghe máy.

Nó châm chọc ngước lên nhìn, hắn chỉ hơi cau mày, ngồi thẳng dậy đưa tay cướp lại điện thoại:

– Chuyện gì?

Ngữ khí hung hăn, nó nhún vai rồi làm tiếp việc còn đang dở.

– Thời tiết hôm nay thật đẹp, cả cảnh quan nơi đây cũng thật tuyệt vời nha~

Key bỗng nói chuyện thời tiết, nó đang cuốn vải quanh tay hắn khoé miệng cũng cong lên. Ông anh này, nhàn rỗi đến mức gọi điện bàn về thời tiết khí hậu sao?

– Nếu đẹp như vậy thì chọn hôm nay làm ngày giỗ năm sau của mày đi! – Yun đáp lại

– Bạn yêu, sao lại giấu nhau một nơi đẹp như thế chứ? – Key nói

-…………

– Chẳng phải đây là nơi mày bắt đầu sao? Bức tường thành gai, mày từng bán mạng để vượt qua cơ mà. Còn không mau đến đây với tụi tao, ôn lại..

Hắn cúp máy, nó nghe được tiếng cười trầm thấp của Key bên tai. Yun bình thản đưa điện thoại lại nó, tay phải chống xuống đất đưa ánh mắt nhìn nó. Cầm lấy điện thoại trong tay, nó chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong đầu vẫn còn đang suy tư về câu nói cuối trong điện thoại, giật bắn người khi bàn tay lớn đụng vào má:

– Suy nghĩ cái gì?

Yun áp bàn tay lớn lên gò má hồng hồng, nó cảm nhận được vết chai sần do tập luyện cường độ mạnh. Cố định lại băng vải, nó cúi đầu tránh bàn tay kia:

– Không gì!

– Em, nhìn thẳng tôi, suy nghĩ cái gì?

Hắn nâng cằm nó lên một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy hiếp, đôi mắt nheo lại. Nó im lặng không có ý định nói ra suy nghĩ..

– Muốn biết?

Yun buông cằm nó ra, đôi mắt sắc bén như một con dao vừa được mài. Nó gật đầu, hắn im lặng xoa xoa cổ tay trái, nhìn vết thương vừa được xử lí cẩn thận, gọn gàng mà tâm trạng cũng khá hơn. Đứng lên mặc cái áo khoác da đặt bên cạnh, cái quần bò đen đến cái áo ba lỗ cũng đen nốt, có vẻ Yun rất thích mặc như thế này, nhìn hắn thoải mái hơn là áo sơmi ngày thường.

Hắn đưa tay ý muốn kéo nó lên. Dời ánh mắt từ bàn tay đến khuôn mặt, nó mím môi rồi đưa tay cho Yun kéo lên. Cầm bàn tay nhỏ trong tay, khoé mắt hơi cong lên, hắn nói:

– Theo tôi.

Bước đi dứt khoát nhưng không gây tiếng động, nó nhìn theo bóng lưng lớn không suy nghĩ nhiều bước theo. Bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt thì tắt ngủm khi thấy nhân vật nguy hiểm bước ra. Dừng bước trước sòng bạc phi pháp, hắn đưa mắt sang Vĩ An:

– Thật biết chọn chỗ.

Vĩ An đóng máy laptop lại nở nụ cười đắc ý, đương nhiên là phải biết chọn chỗ rồi. Nếu không, làm sao có thể trốn chứ?

– Vì tôi biết, không ai nghĩ đến nơi này! Thật là một sai sót ngu ngốc..

Vĩ An đáp lại, mọi người cũng im lặng mà theo dõi. Từ trong nhà nó cũng vừa mang giày bước ra, phát hiện không khí căng thẳng liền nói:

– Yun, đi thôi!

Một cách rất tự nhiên, nó thản nhiên nói với hắn trước những cặp mắt đang trợn to vì ngạc nhiên kia. Yun thu lại ánh mắt nhìn nó rồi lại nhìn Vĩ An xong nhìn Tuấn Anh:

– Hai cậu, lấy xe, theo tôi!

Đây là mệnh lệnh, không có đất để từ chối. Vĩ An chỉ cau mày hừ mạnh một tiếng, còn Tuấn Anh đang xếp bài thì dừng động tác lại vài giây rồi tiếp tục thản nhiên.

– Đi thôi!

Cen cười đứng lên, ánh mắt nhìn hắn đầy ý cười. Yun không phản đối, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đứng cạnh mình. Nó phát giác liền nhìn lại, hắn chỉ nhếch môi rồi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nó.

– Sức khoẻ của Như…

– Sẽ ở cạnh tôi, không có lần thứ hai xảy ra chuyện gì, tôi đảm bảo!

Tuấn Anh còn chưa nói hết câu đã bị Yun cắt ngang, ngữ khí kiên quyết qua từng chữ. Ngọc cũng liếc mắt sang, môi hơi nhếch lên không nói gì. Một khi hắn đã nói thế, không ai dám ý kiến gì nữa. Nó đứng cạnh cũng nhìn hắn một cái, cảm giác tim đã đập lệch một nhịp..

Chiếc xe dừng lại trước một khu trại to, bức tường xám vững vàng không thể nào sụp đổ. Từ khi bước xuống xe, hắn đã nắm tay bắt nó đi cạnh mình. Khi đứng ở cổng, một tên hừng hổ bước ra nhưng khi thấy hắn liền khựng lại, môi nở nụ cười dịu dàng hẳn rồi mời tụi nó vào. Qua biểu hiện đó, nó cũng ngầm hiểu rằng hắn là một nhân vật nguy hiểm ở nơi này.

– Anh Yun!

Từ phía xa một chàng trai bước tới, thân hình cao lớn với những hình xăm nghệ thuật trông rất bắt mắt. Anh ta cúi người 90 độ, sau đó nở nụ cười thật tươi.

– Ừ, lâu rồi không gặp!

Yun nói, có vẻ hai người khá thân nhau, nét mặt hắn cũng giãn ra. Người kia tất nhiên chú ý đến nó, liền nhìn Yun rồi nhìn nó, đưa tay ra nói:

– Chào em!

Theo phép lịch sự, nó không từ chối với cái bắt tay này với lại nó cũng không có ác cảm với người này. Vừa định đưa tay ra thì Yun đã thay nó đáp lễ:

– Muốn chết sao?!

– Hahahaha, biết rồi nhé!

Người kia bật cười lớn, giọng cười thoải mái. Hắn hừ lạnh, từ phía sau đám Cen bước tới, anh ta cũng giơ tay chào:

– Hôm nay rồng đến nhà tôm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mà đến đây?! Vừa nãy hai ông tướng kia cũng vừa tới kia kìa.

– A Tưởng, giọng cười của anh thật biến thái! – Kai nói

Người đàn ông tên A Tưởng bật cười cùng tụi nó đi tới nơi của hai ông tướng mà anh ta nhắc tới. Vừa mở cửa phòng đã thấy Ken và Key đang nhàn nhã đánh cờ, bộ dạng rất thoải mái.

– Nhân vật chính tới rồi.

Hắn không quan tâm đến câu châm chọc của Key, đi tới kéo nó ngồi xuống một cái ghế sofa đen gần đó. Căn phòng này không nhỏ cũng không lớn, điều quan trọng là có một tấm kính có thể nhìn những thứ bên ngoài. Mà ở bên ngoài, lại là thứ nó không thể tưởng tượng nổi

Một đám người đang sống dở chết dở tập luyện trên những viên sỏi bị đun nóng, chỉ cần ngưng lại là bị tên cai ngục quất một roi da đính đầy mảnh sắt vào người. Thứ mà họ nhắm đến chính là bức tường cao hơn 10m, không phải bức tường như bình thường mà chính là bức tường đây gai, trên đó thấm đẫm máu đỏ khiến bức tường càng trông ghê rợn hơn.

Yun biết nó đang nhìn gì, liền vuốt mái tóc dài như muốn nó bình tĩnh lại. A Tưởng nhìn nó, môi hơi nhếch lên rồi nhỏ bên tai với Ken:

– Nói tôi nghe, cô bé đó là ai vậy?

Anh nhìn theo hướng mà A Tưởng nói, thấy nó đang chăm chăm nhìn bên ngoài còn Yun thì nhìn chăm chăm vào nó. Ánh mắt của hắn ôn hoà hẳn, hành động thân mật như vuốt ve một bảo vật vô giá..

– Em gái tôi!

Câu trả lời của Ken khiến A Tưởng trợn to mắt, anh ta vẫn chưa biết gì về việc Bạch gia tìm được con gái út, dù đã vài năm trôi qua. Vì A Tưởng không quan tâm đến vấn đề chính trị, báo chí hay những thứ như thế. Giờ đây nghe Ken nói thế A Tưởng không nhịn nổi liền nói:

– Con ngoài giá thú?

Key vừa nghe xong liền ngước lên, môi thấp thoáng ý cười nói:

– Em gái nuôi của tôi, anh nói kiểu đấy là ý gì đấy?!

– Được rồi, tôi đi sau thời đại thật rồi. Nhưng con bé trong hiền như thế mà làm em gái hai cậu, thật không thể tin được!

A Tưởng nói, như thể không thể tin được, phản đối sự thật. Lúc này giọng nói của A Tưởng cũng lọt vào tai nó, khẽ liếc mắt sang nhìn anh ta một cái rồi nhìn hai ông anh của mình.

– A Tưởng, không được trông mặt mà bắt hình dong! – Ngọc ở phía đối diện nghiêm túc nói

– Nhìn xem, con bé chẳng có điểm nào nào giống Vĩ An với Minh Phong cả!

A Tưởng vừa nói mọi người đã xoay lại nhìn chăm chăm vào nhân vật chính, nó quay lại nhìn, ánh mắt vẫn bình thản. Hắn ngồi cạnh tò mò liền quay sang nhìn nó, muốn biết nó giống hai thằng anh chết tiệt của mình điểm nào?!

– Ngoại trừ mái tóc với đôi mắt thì chẳng có gì giống cả, nhìn vào trông rất thuận mắt, chứ không như hai cậu, nhìn một cái chỉ muốn đánh cho một trận!

A Tưởng nhìn Vĩ An và Ken nói, Vĩ An đang quan sát nó liền nhíu mày rồi nói:

– Lâu rồi không gặp anh, muốn anh đánh sao?

– Sức cậu mà đòi hạ tôi?! Hahahaha, Vĩ An chú mày còn kém lắm! – A Tưởng bật cười

– Vậy để tôi thay em ấy – Ken nói

– Ken, cậu phải đồng ý với tôi. Cậu nhìn xem, em gái cậu nhìn rất hiền, có gì giống hai anh em các cậu?

A Tưởng không từ bỏ suy nghĩ liền nói với Ken, nó bị người ta nhìn chằm chằm nảy giờ cũng khá khó chịu. Định mở miệng thì hắn đã lên tiếng thay:

– Ừ, nhìn rất thuận mắt.

Mọi người lần này lại dời sự chú ý lến Yun, hắn chỉ nhếch môi rồi trừng mắt:

– Người của tôi, các người cứ nhìn như vậy là có ý gì?

Nó hơi ngạc nhiên, định cách xa hắn ra thì bị Yun kéo lại, bàn tay lớn vẫn vuốt mái tóc dài..

– Tôi thành người của anh từ bao giờ?

Nó nhìn hắn, từ nãy đến giờ mới cất tiếng. Yun quay sang nhìn, nheo mắt lại nói:

– Từ bao giờ?

– Ừ, từ bao giờ? – Nó nuốt nước bọt

– Từ tối hôm qua…

Hắn cất giọng trầm khàn, khoé mắt hơi cong lên. Mọi người đồng loạt im lặng, nó cũng đơ vài giây rồi mới có phản ứng. Rất nhanh, nắm tay thành quyền hướng về phía thắt lưng Yun giáng một cú. Nhưng hắn là ai chứ? Tất nhiên là đã cản được, nó lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy dao găm. Hắn buông tay nó ra, kéo sát người nó dựa vào mình rồi nói:

– Ngoan, ngồi yên!

Nó cau mày, biết rõ mình không đánh lại nên cố sửa lại tư thế ngồi, làm cho bản thân thoải mái nhất. Không nhịn được, nó đành cất tiếng:

– A Tưởng, anh đừng hiểu lầm.

– Hahahaha, Yun cậu bị người ta từ chối rồi kìa!

Mọi người bật cười, hắn liếc nó một cái không có ý định đáp lại A Tưởng.

– Chẳng phải là lâu lắm rồi cậu mới tới đây sao? Không đi gặp lại anh em?

A Tưởng có ý tốt nói, dù tính tình hắn lạnh lùng nhưng vẫn có người mến. Thời gian Yun ở đây, nơi này chẳng khác gì địa ngục. Bức tường gai, đến tận giờ vẫn chỉ có mình hắn với vượt qua được!

– Đi không?

Bỗng hắn quay sang hỏi nó khiến nó giật mình. Rõ ràng đây chính là biểu hiện không muốn đi nhưng không muốn từ chối A Tưởng nên đẩy sang cho nó. Nhìn A Tưởng, thấy sắc mặt anh ta có chút mong chờ, nó không phải không có tình người đành nói:

– Nếu là anh em, gặp chào một tiếng cũng không mất gì!

-….được, đi thôi!

Hắn đứng lên, A Tưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô gái kia biết nhìn nét mặt người khác thật. Dù đây là nơi hắn bước ra, nhưng không phải không có người quen của những người khác. Mọi người cũng đi, coi như là tìm hiểu thêm về phương thức rèn luyện sức khoẻ ở phương diện man rợ hơn..

Gọi là trại huấn luyện nhưng thực ra là ngục tù. Nơi này đào tạo lại từ nhân cách đến sức khoẻ của sát thủ, nếu không có sức chịu đựng cao, việc bỏ mạng cũng bình thường. Đi cạnh hắn, Ngọc khoác tay nó đi kế bên miệng không khỏi than thở:

– Đang yên đang lành sao lại vào đây chứ?

– Mày cũng biết sợ sao? – Nó nói

– Không hẳn, chỉ là ở đây quá khắt nghiệt!

Nó im lặng đồng tình, chỉ việc cảm nhận không khí ở đây thôi đã thấy áp lực đầy mình. Bỗng hắn nhìn sang, giọng trầm khàn nói với A Tưởng:

– Giúp tôi tìm một ít thức ăn nhẹ.

– Hiểu rồi!

A Tưởng cười rồi nói gì đó với tên đàn em ở phía sau, xong tiếp tục nói chuyện với Yun. Nó quay lại thấy hai ông anh đang đi phía sau, bắt gặp ánh mắt của Key nhìn mình nó liền gãi gãi đầu. Key bước tới, Ngọc biết điều liền lui xuống đi với anh. Key khoác vai nó, vừa đi vừa hỏi:

– Sức khoẻ như ốc sên, đến đây làm gì?

– Vì em biết anh sẽ không để chuyện gì xảy ra! – Nó trả lời

– Giỏi nhỉ? – Key nhướn mày

– Xin lỗi…

– Hửm?

– Ba năm qua, xin lỗi anh! – Nó nói

Key không nói gì, cánh tay khoác vai nó hơi siết lại. Nó nhìn Key, ánh mắt có chút cảm động:

– Anh Key….

– Nhóc con, ba năm qua anh luôn tự hỏi có phải là do năm đó mình đã phạm sai lầm hay không? Quả thật, sai lầm lớn nhất của anh chính là để em bước vào thế giới này. Còn sai lầm tiếp theo chính là không dạy dỗ em nghiêm khắc. Nếu như đêm đó không có Vĩ An, cả đời này anh có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không đủ. Vì vậy lúc này em ở đây, chính là một cơ hội để anh chuộc lỗi. Là một người anh trai, đến việc bảo vệ em gái cũng không làm xong thì nói chi việc đứng đầu! Anh xin lỗi..

Tốc độ nói không nhanh không chậm, giọng Key rất dễ đi vào lòng người, khiến nó không xúc động không được. Cảm nhận được bờ vai nhỏ dưới cánh tay mình đang run nhẹ, Key kéo nó sát vào lòng mình, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

– Được rồi không nói nữa, ngoan nào!

Viền mắt hơi đỏ, nó cố không khóc mà nở nụ cười thật tươi. Key cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói ra được suy nghĩ của mình.

Bỗng hắn đang đi cạnh thấy hình ảnh thân mật của cặp anh em liền thấy ngứa mắt, Ken từ phía sau bước tới, cười giễu một cái rồi nói:

– Tối hôm qua, tới đâu rồi?

Cen cũng bước tới, nở nụ cười y chang Ken rồi nói:

– Tới đảo luôn rồi!

– Hai thằng bây, cút xa tao ra!

Yun tức giận nói, hai người kia bật cười. Nó cũng quay sang nhìn, Key thấy cuộc vui làm sao mà không tham dự được:

– Mày không phải là đàn ông sao?!

– Người ta là thanh niên nghiêm túc đó nha! – Kai ở phía sau nói

– Đừng nói là lên không được nhé? – A Tưởng cười

– Lên tới ngọn rồi, nhưng gặp bất trắc nên vừa ngủ dậy đã lấy nước lạnh dập lửa đang cháy! – Vĩ An cười

– Biết kiềm chế, tốt lắm! – Ken tiếp lời

– Đây là vấn đề mọi người nên bàn luận sao?! – Nó lên tiếng

– Nhóc con, rốt cuộc là tới đâu rồi?! – Key nhìn nó

Định cãi lại thì hắn đã kéo nó vào lòng, xoay người lại dừng bước. Nó bất ngờ không kịp phản ứng nên đổ ập vào người hắn, úp mặt vào lòng ngực rắn chắc. Yun dùng ngữ khí bình thản không thể nào bình thản hơn nữa mà nói:

– Cái gì cũng làm hết rồi, tôi có là đàn ông hay không thì em ấy đã trải nghiệm, bộ các người muốn thử sao?

(Còn tiếp)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...