Tình Yêu Cấp 2

Chương 124: Kiêu ngạo


Chương trước Chương tiếp

Trên giường, một cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn, tóc che khuất đi một bên mặt nhưng vẫn thấy được nét cười trên môi. Với nó, những ngày không bị gọi dậy, ngủ đến trưa, đến chiều là tuyệt vời nhất. Nhưng thường thì anh sẽ gọi nó dậy, nếu không sẽ là Key. Nhưng hôm nay, đâu có họ ở đây vì vậy nó đã thẳng cẳng ngủ từ tối hôm qua mà không lo chuyện gì xảy ra!

Mặt trời đã lên tới đỉnh và qua khỏi đỉnh:)), nhưng vì căn phòng lúc nào cũng kéo rèm kèm theo luôn bật máy điều hoà nên không khí mát mẻ, rất phù hợp với một con sâu ngủ. Sau khi uống sạch ly cacao hôm qua, nó đã định hôm nay sẽ ngủ hết ngày để bù cho những đêm trước mất ngủ liên tục. Và dường như thuốc của Yun có tác dụng rất nhanh khiến những vết thương kia cũng bớt rát, lại thêm một điều tuyệt vời để nó tận hưởng giấc ngủ…

Ở dưới nhà ăn, hắn vì đêm qua thức đến sáng nên dậy hơi trễ, hơi trễ là đã qua cả bữa trưa! Ngồi xuống bàn ăn, thức ăn được dọn lên và Yun bình thản dùng bữa. Hắn nghĩ nó đã ăn và đi luyện tập như hằng ngày, nhưng bỗng hắn cảm thấy hôm nay người làm khá nhàn nhã, kể cả đầu bếp cũng vậy. Hắn nhớ đến lời của nó hôm qua, về việc mùi vị liền hỏi:

– Hạ Băng đâu?!

Đó là tên của nó, nhưng hắn vẫn thích gọi Như hơn, chỉ là khi nói chuyện với người ngoài ai cũng dùng cái tên Bạch Hạ Băng. Nó không phản đối, cả hai cái tên nó đều thích cả nên những người thân thiết vẫn giữ cách gọi cũ là Như, khi giao tiếp mới dùng Hạ Băng!

– Thưa thiếu gia, tiểu thư từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy ra khỏi phòng. Vì Trương thiếu gia dặn là nếu thấy tiểu thư mệt thì đừng kêu dậy nên chúng tôi không dám làm trái! – Ông quản gia nói

– Vậy là vẫn còn ngủ?! – Hắn đứng lên

– Vâng!

Hắn đi lên thẳng phòng nó, con nhóc này quả thật gan lớn lắm rồi! Hắn còn nghĩ hôm nay nó sẽ nhanh chóng ăn sáng xong tránh mặt hắn chứ? Ai dè lại dính chặt cái giường, nửa ngày không bước xuống nửa bước! Mở cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài chiếu vào dù đã bị rèm che mất nhưng vẫn đủ để hắn thấy một thân hình nhỏ đang yên giấc trên giường. Và có lẽ, dù trời có sập người đó cũng chẳng biết..

Bước tới đứng cạnh, Yun quan sát nét mặt nó khi ngủ, rất đáng yêu. Cái bộ dạng ôm con gấu to đùng, môi hơi mỉm cùng với đôi mắt nhắm nghiền đem lại cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, nuông chiều. Hắn vừa có cảm giác này, vừa muốn bắt nạt nó. Môi hơi nhếch lên, bộ dạng đại ma vương lại trở về:

– Em còn định ngủ đến chừng nào nữa?

Giọng nói trầm khàn vang lên, rất quen thuộc hiện lên trong giấc mơ của nó. Nó đang mơ thấy mình bị một con sói to màu xanh đen đuổi theo, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Trong lúc đó con sói đó lại kêu lên, khiến nó chạy bán sống bán chết! Lúc này con sói lên hét gầm lên:

– Ta sẽ ăn thịt mi!

Giọng con sói quả thật rất quen thuộc, nó mơ thấy mình cứ chạy mãi chạy mãi. Mà hắn thì vẫn đứng cạnh, dường như biết nó đang mơ nên cứ liên tục kêu. Hắn không có tính kiên nhẫn nên lúc này đành lớn tiếng:

– Em còn không chịu dậy tôi sẽ đem em ném xuống biển, có dậy không?

– A a a a a a a a a, tránh xa ra!

Bị hắn lớn tiếng làm tỉnh giấc, nó quơ tay loạn xạ vào không trung. Yun bắt lấy tay nó, được đà nó liền ôm chầm lấy hắn trong vô thức, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn bất ngờ rồi quay về vẻ lạnh lùng thường ngày:

– Có tôi rồi, không cần sợ nữa!

Thấy nó vẫn thở hồng hộc, hắn liền vỗ nhẹ lưng nó, giọng có chút dịu lại. Nó lúc này mới nhận thức liền buông hắn ra, ngơ khoảng vài giây rồi mới chui tọt vào chăn:

– Tại sao mi từ trong mơ lại đi theo ta ra tới ngoài đời vậy? Ta sẽ không để mi ăn thịt ta đâu! Đồ sói điên!

Hắn, quả thực rất giống con sói trong mơ to lớn kèm theo mái tóc xanh đen. Yun nhíu mày nhìn nó rồi giật cái chăn ra:

– Được, em mà không dậy tôi sẽ cho em biết sói điên là thế nào!

Vừa nói xong hắn đã thấy một cái bóng vụt qua mặt mình trong tích tắc kèm theo tiếng đóng cửa nhà tắm lại, trên giường đã trống không! Yun khẽ nhếch mép, rồi bước ra ngoài không quên bỏ lại một câu:

– Tôi cho em 15 phút để xuống!

– Làm sao có thể tắm trong 15 phút hả? – Nó trong phòng tắm hét lên

– Đó là việc của em!

Không để nó nói thêm câu nào, hắn nhanh chóng xuống nhà bếp, tự tay mình nấu một nồi cháo mặc cho đầu bếp can ngăn:

– Thiếu gia, việc này chúng tôi làm được rồi cậu cứ lên trên nghỉ ngơi đi ạ! – đầu bếp bối rối

– Ông chỉ tôi cách nấu món cháo nào tốt cho sức khoẻ, dễ ăn nữa! – Hắn nói

– Nhưng….nhưng mà – Người đầu bếp lắp bắp

– Ông còn 14 phút!

Người đầu bếp đành bó tay, tận tình chỉ dẫn hắn chứ không đụng vào bất cứ thứ gì. Yun bỏ hình tượng sang một bên, chăm chú nghe từng lời của đầu bếp. Đương nhiên với hình ảnh này, những cô giúp việc đứng nhìn không rời mắt, với họ người đàn ông vào bếp thật sự rất hấp dẫn! Loay hoay trong bếp, cuối cùng nồi cháo cũng xong, hắn nêm nếm sao cho vừa ăn rồi quay lại bàn ăn với vẻ mặt bình thản, mồ hôi trên trán cũng được lau đi. Khi vừa ngồi xuống, nó cũng vừa xuống tới với vẻ mặt khó chịu:

– Dọn thức ăn lên đi!

Tô cháo bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt nó, mùi thơm ngào ngạt. Nó nhìn hắn rồi bắt đầu ăn, quả thực là mùi vị trước đó. Nghĩ đến đây nó bỗng rùng mình, không tự chủ được đưa mắt lên nhìn hắn. Cả hai đều biết ai làm, và đối phương đang nghĩ gì nhưng đều không nói ra. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, vừa uống sạch ly nước ép nó định nhanh chóng rút quân trở về phòng và nói lời yêu thương với cái giường. Nhưng vừa chạy được mấy bước đã bị kéo ngược lại:

– Em định đi đâu?

Nó nhanh nhưng hắn nhanh hơn, đoán được hành động của nó nên đã đi nhanh hơn một bước!

– Đương nhiên là đi lên phòng!

Nó xoay người lại, hất mặt lên nói chuyện với hắn. Ăn cũng đã xong, giờ thì muốn nó làm gì nữa chớ?!

– Em thay đồ đi với tôi! – Hắn nói

– Tại sao tôi phải đi với anh? – Nó hỏi ngược lại

– Tôi có trách nhiệm lo cho em, nên tôi đi đâu em đi đó!

– Hôm nay tôi chỉ ở nhà, không đi lung tung nên anh đừng lo!

– Vậy ta làm một cuộc trao đổi, được chứ?

– Anh muốn trao đổi thứ gì?

– Hôm nay em chỉ cần giúp tôi một việc, còn lại em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi!

Nói đến đây, nó hơi nhíu mày lại, tên này lại đang âm mưu chuyện gì thế?! Yun đứng đối diện, nét mặt âm hiểm như ẩn như hiện càng khiến nó không an tâm. Đắn đo một lúc, nó cũng gật đầu đồng ý!

Ngồi trên xe, Yun đưa nó đi đâu đó, nó cũng không hỏi. Nếu nói nó vô tư vô lo thì không phải, chỉ là khi ở bên hắn cảm giác an toàn rất rõ ràng!

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng trang sức lớn, còn cửa hàng nào nữa ngoài chi nhánh của tập đoàn Minh Phong -.-! Nó không thường xuyên hỏi đến công việc, hay là về tập đoàn Minh Phong với anh hay người khác. Đồng thời anh cũng không muốn nó tiếp xúc với việc này, anh từng bảo nó chỉ cần sống tốt là được. Vì không phải từ lúc sinh ra đã được ở trong cuộc sống xa hoa nên khi đến tập đoàn Minh Phong, cảm giác lo lắng vẫn còn!

– Theo tôi!

Hắn bước xuống, nó đi theo vào bên trong. Những viên đá quý, trang sức khiến con người ta loá mắt. Những món đồ với cái giá không thể tưởng tượng được, đó là ước mơ với mọi cô gái. Nhưng ngược lại, với nó những thứ này đeo lên người chỉ thêm rắc rối, khó cử động! Bên trong cửa hàng, những quý bà, hay những cô tiểu thư đang tự mua cho mình một thứ cảm thấy thuận mắt…

Khi vừa bước vào, mọi ánh nhìn đều tập trung lên nó và hắn. Những cô nhân viên, hay là những tiểu thư kia lật đật sửa soạn lại tóc và trưng cái khuôn mặt giả tạo kia ra. Họ mong mình sẽ lọt vào mắt xanh của kẻ thừa kế tập đoàn Hoàng Nhật – một kẻ kiêu ngạo và hoàn mỹ!

Cùng Yun dừng trước một tủ kiếng lớn, bên trong là những viên đá quý đủ màu sắc, và cái giá đương nhiên không phải rẻ. Nhìn xuống những bảng giá, nó khẽ thở dài, đến bây giờ nó mới hiểu tại sao những người xung quanh nó lại có thể kiêu ngạo đến vậy! Vì địa vị, vì thành công mà họ đạt được cho họ cái quyền được kiêu ngạo!

– Xin chào thiếu gia, tôi có thể giúp gì được cho thiếu gia?

Một cô nhân viên chào đón với nét mặt rạng rỡ, nụ cười không thể tắt trên môi khiến nó không tự chủ được mà phải nhếch môi. Trong mắt cô ta, chỉ có cậu thiếu gia họ Trang mà thôi, chứ không hề thấy nó đang đứng cạnh!

– Thứ tôi đặt, các người đã làm xong chưa?

Yun dường như không để ý đến cô nhân viên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này!

– Vâng, đã xong!

Cô nhân viên nở nụ cười tươi như đêm 30

– Đem ra đây! – Hắn nói

Nó không có hứng thú cùng hắn, nên bắt đầu đi xung quanh xem những món trang sức đắt tiền. Phong cách ăn mặc của nó rất giản dị. Có nhiều lần nó muốn thay đổi, vì phong cách này không phù hợp với vị trí mà nó đang đứng. Nhưng lần đó Key nghe thế liền bật cười và nói: ” Nhóc con, nếu em không muốn thì đừng làm. Em có thay đổi thế nào, em vẫn là em, vẫn là Kha Thảo Như, là Bạch Hạ Băng. Anh thích con người của em, thích em hiện giờ nên em đừng tự ép bản thân mình nữa ”. Vì vậy, nó vẫn giữ phong cách cũ, vẫn là cách ăn mặc bình thường! Dù vậy, khí chất từ người nó không hề suy giảm, khiến cho người ta cũng phải dè chừng..

Đang đứng nhìn một sợi dây chuyền nhỏ, nhưng lại khá tinh tế và dễ thuận mắt người mua, có ai đó bước tới và cố tình đẩy nó sang một bên:

– Lấy cho tôi cái đó!

Cái giọng mà nó không muốn nghe nhất, ngước lên nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thu đứng đó, khuôn mặt tự kiêu của cô ta khiến nó khó chịu hẳn lên!

– Ô, Bạch tiểu thư hôm nay đến quan sát thị trường sao?

Cái giọng nói mỉa mai tràn ngập, nó chỉ hơi nhếch môi, lấy tay phủi ngay chỗ vừa bị Thu đụng trúng. Hành động tỏ vẻ khinh bỉ đối phương khiến Thu tối sầm mặt lại, người nhân viên kia cũng mím môi không để bản thân cười thành tiếng

– Anh cười cái gì? Nhân viên các người không được dạy cách cư xử hay sao?

Thu quay sang quát anh nhân viên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong cửa hàng. Nó chỉ nhếch môi, dường như cô ta không biết còn có sự hiện diện của một người nữa..

– Có tin là tôi nói với cấp trên của anh cho anh bị đuổi việc không hả? – Thu hù doạ

– Xin lỗi tiểu thư, tôi sai rồi!

Anh nhân viên kia liền hốt hoảng, lập tức cuối đầu xin lỗi khiến Thu đắc ý. Cô ta nghĩ mình là nhất ở đây chắc?! Lúc này nó lấy tay gõ gõ mấy cái lên mặt kiếng:

– Vậy sao? Vậy tôi có thể coi là cấp trên của anh ta, có việc gì cô cứ nói?!

Nó hơi nhếch môi, khuôn mặt lạnh băng có chút tinh quái cùng giọng nói đầy kiêu ngạo. Thu quay sang nhìn từ trên xuống dưới người nó, rồi giở cái giọng khinh bỉ ra:

– Bạch tiểu thư, chẳng lẽ Bạch gia không đủ tiền để cô mua quần áo đàng hoàng hơn chút sao? Không phải Bạch Minh Phong rất yêu chiều cô em gái của mình sao? Lại còn thêm Trương Quy Hoàng là anh nuôi của tiểu thư đây, sao lại để cô mặc thứ tầm thường này?!

Vừa dứt lời, tiếng xì xào đã vang lên, mọi ánh nhìn đều tập trung lên nó. Có người biết, có người không biết nó là ai. Kể cả những nhân viên mới vào làm cũng nhìn chăm chăm, nó nhìn Thu rồi nhìn lại mình, môi nở nụ cười nhạt:

– Vậy sao? Tôi cảm thấy mình phù hợp với những thứ này đấy chứ?!

Ngọc đã từng nói với nó, ở nhà hay những nơi không có người ngoài thì muốn sao cũng được, có đem hết những tật xấu ra cũng được. Nhưng một khi đã bước ra xã hội, phải luôn giữ cho mình hình tượng, phải biết lợi dụng cái địa vị, thân phận của mình mà đối phó. Không được lùi bước và quan trọng nhất là không được động tay động chân, nhất là đối với một đứa con gái như nó.

– Ý của tiểu thư đây là cô hợp với những thứ tầm thường?

Thu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối khiến nó hơi nhíu mày rồi giãn ra. Lúc này từ phía sau có tiếng bước chân đến, một thân hình to lớn dừng bên cạnh nó:

– Đến đây làm gì?

Hắn nãy giờ đã xem hết mọi chuyện, khi thấy Thu buông lời mà nó vẫn nhàn nhã khiến hắn phải ra mặt. Thu vừa thấy Yun đã trở lại với vẻ dịu dàng:

– Em đến mua đồ trang sức, mua nhẫn đôi!

Cô ta nói với nét mặt hớn hở, nó bỗng cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy biểu hiện này. Quả nên, cô ta nên đi đóng phim!

– Về đi! – Hắn lạnh lùng

– Em còn chưa mua xong mà, với lại em đang nói chuyện với Bạch tiểu thư đây, đúng không?

Cô ta quay sang nó, hắn cũng đưa mắt nhìn nó khiến nó phải nhìn lên đối mắt với hắn. Quay sang Thu, rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

– Đúng vậy, cô ta đang nói chuyện với tôi, nói về những thứ tầm thường tôi đang mặc! – Nó nói

Mặt Thu hơi cứng lại, cô ta biết nếu lỡ miệng nói điều gì thì sẽ bị hắn phát hiện ngay nhưng cô ta cũng đâu biết, hắn đã biết từ rất lâu!

– Cô nói đúng, những thứ tôi mặc đều rất đơn giản, không hề đắt tiền như cô. Những thứ cô mặc đều rất đắt, kể cả lớp son phấn trên khuôn mặt cô đều là mỹ phẩm đắt tiền. Về bề ngoài, cô hơn tôi. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, nếu không còn lớp phấn son, cô sẽ là ai? Nếu cô mặc những thứ tầm thường này, liệu cô được như tôi? Nhưng cũng rất may mắn, cô luôn có những thứ đắt tiền nên ai cũng có thể nhận ra cô. Tôi thua cô rồi, với lại cô có thể chỉ tôi cách trang điểm được không?

Lời nói được mài sắt như dao, khiến Thu tức đến đỏ mặt còn những người xung quanh thì che miệng lại mà cười. Yun đứng cạnh, khuôn mặt hài lòng nhìn nó…

– Hôm nay không rảnh để đứng tiếp chuyện với cô, tôi đi trước! À mà anh hãy gói sợi dây chuyền đó lại cho tiểu thư này đây, tôi tặng cô ấy!

– Vâng tiểu thư!

Nó quay sang nói với anh nhân viên, nụ cười thân thiện hơn hẳn. Rồi bước đi, hắn cũng nhàn nhã đi sau nhưng khi vừa tới chỗ Thu đã bị cô ta kéo lại:

– Anh, ở lại với em!

Cô ta dù thua, nhưng không thể để mất mặt như thế được. Nó quay sang nhìn Thu rồi nhìn hắn đang tỏ vẻ khó chịu với Thu. Nhìn cảnh cô ta nắm tay Yun, tâm tình đã không tốt nay lại tệ thêm. Một lần thua, đâu có nghĩa là lần thứ hai cũng vậy? Bỗng nó muốn hắn đi cùng mình, phải là của nó!

– Thu, buông ra!

Hắn nói, mặt không hài lòng nhìn Thu. Nếu bây giờ có hành động quá đáng thì kế hoạch sẽ lộ, nên càng khiến hắn bực bội thêm!

– Anh hôm nay đi mua sắm với em, anh đã hứa rồi còn gì?

Thu càng bám hắn hơn, khiến tiếng xì xào càng rõ hơn.

– Xin lỗi, hôm nay Trang thiếu gia là tài xế của tôi, hẹn cô ngày khác!

Nó bước tới, gạt mạnh tay Thu ra kéo hắn đứng phía sau mình. Yun cảm thấy bất ngờ rồi lại càng cảm thấy buồn cười, một người như hắn nay lại phải để nó đứng ra giải quyết tình huống sao. Nhìn thân hình nhỏ nhắn ở phía trước, trong lòng bỗng có cảm giác ngọt ngào…

– Cô… Cô lấy quyền gì? – Thu tức giận

Nó chỉ cười rồi bước tới cạnh Thu, hạ thấp giọng xuống. Khuôn mặt thay đổi, lạnh như ở kỷ băng hà, ánh mắt ma mị kèm theo lời nói sặc mùi máu tanh:

– Những thứ của tôi, mãi là của tôi! Đừng đụng vào, đứt tay đấy!

(Còn tiếp)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...