Cô hơi ngây người ra, một lúc sau mới trả lời :" Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Cố tổng đã quan tâm". Anh ta cười nhẹ đáp :" Là lỗi của tôi, lần sau sẽ không ép cô nữa". Nghe vậy thì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, dừng một chút rồi nói :" Làm sao thế được, là do tửu lượng của tôi quá kém mà thôi". Kỳ thật đối với tình huống đã xảy ra vào tối qua cô vẫn nhớ và có điểm cảm thấy rất xấu hổ, nhưng giờ phút này nghe giọng điệu của Cố Chi Sâm thì tựa như chẳng có gì bất thường đã xảy ra cả.
Còn người kia thì ngược lại hoàn toàn, mới sáng sớm đem bé con về nhà, sắc mặt âm trầm hỏi :" Hắn là ai thế?". Cô giúp con ăn cháo, liếc mắt nhìn anh nhưng không nói gì cả. Anh thì ngại có con ở đây nên cũng không thể hỏi nhiều được.
Giữa trưa Mandy ôm một bó hoa hồng rất to bước vào, cười nói với cô :" Uông tiểu thư, hoa của cô". Cô không ngẩng đầu lên, nói :" Giúp tôi vứt đy". Anh vẫn luôn như vậy, tặng hoa không biết ngừng. Thời gian trước cô đã nói chuyện này với anh rồi anh cũng đã ít tặng hơn, không ngờ giờ lại dùng chiêu thức cũ.
Mandy nói :" Bên trong có một tấm thiếp, cô có muốn xem không?". Thiệp ư? Anh tặng hoa thì không bao giờ kèm thiệp cả, bình thường thì chỉ gửi 1 tin nhắn đến cho cô :" Em có thích hoa hôm nay không?". Còn cô thì chưa bao giờ trả lời những tin nhắn như thế cả, lần nào cũng chỉ 1 chỉ thị bảo Mandy đem vứt đy.
Cô mở tấm thiệp ra, bên trong hiện lên một nét chữ rồng bay phượng múa :" Cố Chi Sâm". Buông tấm thiệp trong tay xuống, ngẩng đầu lên vẫn thấy Mandy đứng đó, có lẽ vẫn còn chờ chỉ thị lần này của cô. Cô đáp nhanh :" Giúp tôi đem cắm vào bình nhé. Cảm ơn". Mandy lên tiếng trả lời rồi ôm hoa đy ra ngoài.
Gần đây cô rất bận, vừa phải giải quyết công việc vừa phải học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, nên thường quá giờ tan tầm mà vẫn chưa xong việc. Việc đón con giờ lại thành việc của anh. Lúc chiều anh có nhắn tin cho cô, nội dung tin nhắn rất đơn giản :" Anh sẽ đy đón con". Cô chỉ đáp lại một chữ "Uh" đơn giản rồi lại quay về làm việc tiếp.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc trời đã nhá nhem, chắc hẳn giờ này anh đã đón con về rồi. Mới vừa nghĩ đến thì tin chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn dã số hiện trên màn hình, cô vẫn không cầm lên. Cô biết điện thoại của anh, nếu cô mà không nghe thì anh cũng sẽ không buông tha cho cô dễ dàng. Tiếng chuông vẫn vang lên thật lâu, thật dai dẳng.
Cô khẽ thở ra, cầm điện thoại lên ấn nút trả lời : " Alo". Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói của bé con, thanh âm mềm mại đầy nũng nịu :" Mẹ, mẹ chưa về sao?".
Miệng cô không tự chủ mà dương cao :" Ừ, mẹ sắp xong rồi". Bé con lại nói :" Mẹ, lát về chúng ta đy ăn KFC đy. Con rất rất nhớ KFC". Vừa nói lại còn vừa nuốt nước bọt xuống nữa chứ. Cô lại nghĩ ở đấy có mấy người mẹ có thể cự tuyệt lời thỉnh cầu đầy đáng yêu như thế này chứ, đáp nhanh :" Uh được rồi".
Bé con tuy còn nhỏ nhưng đã biết thế nào là rèn sắt phải rèn khi còn nóng, liền nói :" Mẹ, chúng ta tối nay đy ăn luôn được chứ? Buổi tối phải đy luôn cơ!". Cô vẫn ngồi trong phòng làm việc mà gật đầu đáp :" Được, mẹ biết rồi".
Biết rõ là anh dùng con để trợ giúp cho mình, nhưng cô thì không thể từ chối yêu cầu của con được. Vì thế khi cô xong việc bước xuống đã thấy xe đang chờ mình.
Việc anh yêu thương con thế nào trong lòng cô hiểu rõ. Nhìn cảnh anh đút pizza cho con, còn cẩn thận cái miệng nhỏ nhắn cho con thì cô biết anh và cô là giống nhau, đều yêu thương và trân trọng đứa bé này biết bao.
Vì là trường hợp đặc biệt nên trước mặt con hai người không bao giờ đề cập về những gì đã xảy ra mà luôn giữ được sự ôn hòa. Giờ đây nếu người ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào một gia đình 3 người yêu thương đoàn kết với nhau đang đy ăn tối cả.
Trên đường về bé con lăn ra ngủ rồi. Đưa xe vào gara, anh xuống xe vòng qua phía bên cô, giúp cô mở cửa xe rồi tiếp nhận bé con trên tay cô, nói :" Để anh, con đã nặng lên nhiều rồi đấy".
Đúng là bé con ngày càng nặng hơn, có đôi khi ngay cả cô cũng còn cảm thấy khó tin, năm đó bởi vì sinh non mà bé con thực gầy yếu, đặt bên cạnh những đứa bé ngoại quốc vừa được sinh thì chẳng khác nào một con mèo con cả. Nhưng chớp mặt một cái mà đã lớn thành một đứa bé đáng yêu biết chừng nào. Lúc cười thì híp cả mắt lại, tựa như cả bầu trời sao đều đang ở trong mắt bé.
Vào nhà anh đem bé con đặt trên giường, nhẹ nhàng lấy chăn ra đắp cho con. Cô đặt cặp sách của con xuống, vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng đầy cảm động này. Cô từ biệt anh, nói :" Mấy hôm nay cảm ơn anh. Ngày mai em sẽ đy đón con".
Thân mình anh chợt trở nên cứng đờ, bàn tay to lớn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, không quay đầu lại, thấp giọng nói :" Đây là những việc anh nên làm". Cô nhìn chằm chằm xuống đôi dép của mình, nói nhỏ :" Vẫn cần phải cảm ơn. Anh về đy, phần còn lại để em lo". Lúc này anh mới quay đầu lại, ôn nhu nói :" Em làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, đy tắm trước đy. Anh sẽ trông cho con ngủ, chờ em tắm xong thì anh sẽ về".
Nhìn dáng vẻ của anh thì nếu cô không nghe lời thì anh cũng sẽ không chịu về. Cô cũng không khách khí nữa, quay đầu về phòng lấy khăn tắm. Nước ấm bao lấy cô, mùi hương tulip thoang thoảng dịu nhẹ thật khiến con người ta dễ chịu.
Anh vẫn ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn con đang ngủ say. Con có ngoại hình rất giống cô, chỉ có cái mũi cùng hàng lông mi là giống anh thôi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp con thì anh không kìm được xúc động mà ngắm nhìn nó. Chưa từng nghĩ là cô sẽ vì anh mà sinh một đứa con -- sự kích động này khiến anh cứ nhìn vào bức ảnh đó suốt thôi mà không muốn buông xuống, mỗi phút mỗi giây đều muốn găm sâu hình ảnh trước mắt vào tâm trí.
Sau này gặp con thì anh chỉ có 1 ý nghĩ, đó là dành phần đời còn lại để yêu thương, để quan tâm đến con. Mỗi lần nghe con làm nũng gọi anh là " Chú Ngôn" thì tim anh lại cảm thấy đau nhói. Anh chỉ muốn ôm con vào lòng, nói với con rằng anh là cha, là cha của con đây. Nhưng là anh vẫn không dám, sợ nói ra rồi sẽ làm cô tức giận, nếu tức giận rồi thì cô sẽ không cho anh đến gần con nữa, sẽ tìm cách đem con đy thật xa với anh.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng thế nên âm thanh từ phòng ngoài truyền vào anh đều có thể nghe rõ. Anh do dự một chút rồi đy ra ngoài, thấy di động của cô đang đổ chuông. Anh nhìn vào dãy số đang hiện lên trên màn hình điện thoại nhưng không ấn nút trả lời. Một lúc sau thì tiếng chuông ngừng lại, nhưng rồi lại vang lên, có lẽ đối phương sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc.
Anh hít sâu một hơi, đưa điện thoại lên trả lời :" Alo? Xin hỏi là ai thế?". Đầu bên kia truyền đến một giọng đàn ông, dường như hơi chần chừ rồi mới đáp :" Thật ngại có lẽ là tôi nhầm số". Thanh âm này rất quen thuộc, nghĩ đy nghĩ lại thì hóa ra chính là giọng của người đàn ông tối qua đưa cô về nhà. Sắc mặt của anh chợt biến đổi, đem ngắt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn qua thì phát hiện có 1 tin nhắn vừa đến.
Anh liền mở tin nhắn ra đọc, chỉ thấy 1 dòng :" Không biết cô có thích hoa hồng không? Sự việc tối qua thật khiến tôi ngại ngùng". Số của tin nhắn này với số điện thoại vừa nãy chính là một.
Anh còn chưa kịp để điện thoại xuống thì âm thanh lạnh lùng của cô từ sau truyền đến :"Ngôn tiên sinh, xin hỏi anh đang làm cái gì thế?". Anh quay đầu nhìn cô, mái tóc đen dài ẩm ướt buông xõa, đang trừng mắt lên nhìn anh.
Anh nhìn cô rồi nở ra một nụ cười thản nhiên, nhưng ý cười dường như không chạm vào được đáy mắt, từng chữ từng chữ nói :" Em có thích hoa hồng không?". Cô đứng yên lặng tại chỗ, không động đậy. Anh cũng vậy.
Hai người cứ im lặng như vậy rồi cô bật cười, bước nhanh về phía anh, giật lấy điện thoại mình từ tay anh, giọng lạnh băng nói :" Mời anh ra ngoài". Anh nghĩ anh là ai? Dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào cuộc sống của cô chứ?
Anh nhìn cô một cái nhưng không nói gì, xoay người bước ra khỏi cửa. Cô hít một hơi dài, theo dõi bóng lưng cao lớn của anh, nói theo :" Có thể là thái độ của tôi gần đây khiến anh hiểu lầm. Giờ tôi muốn xác minh lại cho anh biết, từ nay về sau anh đừng can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt của tôi. Ngoại trừ chuyện của con ra thì chúng ta không cần phải gặp nhau làm gì cả".
Bước chân anh chợt chậm lại, thấp giọng hỏi :" Em không thử một lần tiếp nhận anh sao?". Cô nhắm mắt lại, trả lời :" Anh nghĩ còn có khả năng này sao?".
Vẫn đưa lưng lại về phía cô, anh hỏi :" Vì sao chứ? Đúng là trước đây lỗi ở anh. Khi năm đó anh không hề biết đến sự tồn tại của con. Em hãy nghĩ đến con mà thử tiếp nhận anh, thử một lần thôi được không?".
Cô đã quay người, giờ đây là hai người đưa lưng về phía nhau, như gần mà như xa, thanh âm của cô vang lên kiên quyết mà lạnh nhạt :" Không thể phủ nhận rằng khi chúng ta vừa mới gặp lại nhau, tôi cũng vì anh mà mang theo vài phần hy vọng. Nhưng giờ đây tôi đã nghĩ thông, chuyện của chúng ta là không thể nào. Mặc kệ là tôi có không tình nguyện như thế nào đy nữa thì cũng đã sớm kết thúc rồi. Đã quá muộn rồi".
" Anh hiện giờ là chỉ vì con thôi, vì muốn có con nên anh mới quay đầu lại. Thử hỏi nếu không có đứa bé này thì giờ mọi chuyện sẽ thế nào? Lần đầu được làm cha nên cũng không tránh khỏi kích động. Trên thực tế chỉ cần a nguyện ý thì lúc nào cũng có cơ hội làm cha thôi. Mặc kệ đối tượng là ai, nhưng với điều kiện của anh thì cũng sẽ không có ít mỹ nữ muốn lấy anh, đúng không? Còn tôi thì sao? Hiện giờ cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình yên mà thôi. Đương nhiên nếu sau này có cơ hội thì tôi cũng muốn có một tình yêu cho mình, hợp nhau thì kết hôn. Mà đối tượng đấy có thể là bất kỳ người đàn ông nào, nhưng không bao giờ là anh cả, Ngôn Bách Nghiêu".
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, âm thah thấp như chìm vào không gian :" Cho dù là anh yêu em như trước, cho dù anh làm nhiều hơn cho em, cho dù là vì con, thì em vẫn không thay đổi sao?".
Cô nhìn ra phía cửa sổ, hít sâu một hơi rồi mới đáp :" Đúng thế". Cô không muốn lại vì anh mà tổn thương thêm nữa. Trước đây yêu anh như thế nhưng cô vẫn khiến bản thân mình chịu bao nhiêu tổn thương, giờ cô đã mệt mỏi rồi, sợ nếu bắt đầu lại sẽ không có cơ hội để gượng dậy nữa.
Anh nhìn cô, chậm rãi hỏi từng tiếng :" Người đàn ông tặng em hoa hồng đấy là người thích hợp sao?". Cô chỉ đáp :" Không phải anh ta thì cũng sẽ là một người khác mà thôi". Anh khẽ cười, nụ cười chứa đầy chua xót, nói tiếp :" Không phải là anh ta cũng sẽ là người khác, chỉ là không bao giờ có thể là anh, đúng không?".
Cô không trả lời lại. Không gian trong phòng chợt im ắng lạ thường.
Thật lâu sau anh mới mở miệng nói, từng chữ lại từng chữ, thể hiện sự kiên quyết vô cùng :" Nhưng là, Uông Thủy Mạt, anh không thể bỏ em được, cả đời này cũng không bỏ được". Kiếp sau ư, đừng mơ!
Uông Thủy Mạt xoay mạnh người lại, phẫn nộ nhìn bóng lưng của anh nói :" Vậy anh muốn thế nào? Tôi hận anh, hận anh đến chết, anh đy ra, ra ngay cho tôi. Cả cuộc đời này việc tôi hối hận nhất chính là quen biết anh -- nếu thời gian có thể quay trở về tôi mong sao tôi không bao giờ gặp anh cả! Anh ra ngay, đy ngay cho tôi ---", cô nói ra một tràng mà không nghỉ chút nào, không kịp hít thở, giờ phải từng chút từng chút mà đem không khí hít vào.
Sắc mặt anh từ trắng chuyển sang xám, quay người lại, siết chặt bả vai cô, nhìn sâu vào mắt cô rồi cười lạnh nói :" Uông Thủy Mạt, em nghĩ là tôi không hận em sao? Tôi cũng hận em đến chết, em mang thai con tôi lại còn dám ở một chỗ với người đàn ông khác. Em sinh con nhưng đến giờ khi nó lớn lên rồi tôi mới được biết. Em chưa từng nghĩ rằng tôi cũng sẽ hận em sao? Nhưng thế thì sao? Chúng ta giờ ở chung một chỗ mà không ngừng oán giận lẫn nhau --". Rốt cuộc là ai khiến cho mọi chuyện thành ra thế này? Anh hận cô, nhưng càng hận chính mình.
Cô loạng choạng không đứng vững, từng giọt nước mắt rơi xuống, nói :" Không, Ngôn Bách Nghiêu, tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh. Tôi không muốn, không bao giờ muốn thế. Tôi mệt mỏi lắm thôi, van anh hãy buông tha cho tôi được không, chỉ 1 lần này thôi, anh hãy tha cho tôi--". Nếu quá khứ là sai lầm thì giờ đây cũng vẫn là sai lầm.
Cô rốt cục ở trước mặt anh mà nói hết ra những điều ở trong lòng, anh cả người đều ngơ ngẩn nhìn cô, dùng tay mềm mại lau đy những giọt lễ thấm đẫm gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng anh càng muốn lau đy thì những giọt nước mắt kia lại càng chảy không ngừng. Cả người anh bị chấn động mạnh, chậm rãi buông tay khỏi vai cô, thần sắc tựa thống khổ vô cùng, xoay người bước đy.
Sau ngày ấy anh không còn cố tình đy tìm cô nữa. Nhưng buổi sáng vẫn là đặt cháo tổ yến trước cửa nhà cô, chỉ cần cô mở mắt ra là sẽ thấy. Đồ ăn anh đưa, cô chưa từng một lần động vào, cho dù vậy anh vẫn là không để ý, mỗi ngày đều làm như vậy.
Về việc đưa đón bé con cô với anh cũng đã có thỏa thuân. Thứ ba thứ năm anh đón, thứ hai thứ tư cô đón. Cũng thỉnh thoảng có ngày cô ngẫu nhiên gặp anh, nhưng hai người luôn giữ im lặng nhiều nhất có thể.
Bé con thực mẫn cảm, từng trên giường mà hỏi cô mấy lần :" Mẹ có phải là cãi nhau với chú Ngôn không? Mẹ vì sao lại cãi nhau với chú Ngôn thế?".
Mấy ngày sau thì lại hỏi :" Mẹ ah, hình như chú Ngôn dạo này không vui hay sao í. Chú í rất ít khi cười". " Mẹ ah, hôm nay con thấy chú í ở trong thư phòng hút trộm thuốc, dường như rất buồn í".
Cô chỉ giữ gương mặt thật thản nhiên, ôn nhu nói với con :" Ngoan ngủ đy con. Đấy là chuyện của chú".
Tối hôm sau chỉ có một mình cô ở nhà, chợt thấy đói nên cô bước ra phòng bếp, muốn nấu chút mỳ cho mình. Vừa mới bưng bát mỳ đặt lên bàn, mắt không tự chủ lại hướng về phía cửa.
Bỗng nhiên trong lúc đó từ phía cửa lại có tiếng động, có người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô đứng lặng ở một chỗ không thể cử động được. Khuôn mặt từng xuất hiện trong biết bao giấc mơ của cô giờ lại ở ngay trước mắt, định thần lại, cô nhắm mặt lại một hồi lâu mới mở ra, thật sự đúng là anh đang đứng trước mặt cô thật.
Hai người lâm vào trầm mặc một lúc lâu, thật lâu sau anh nói :" Con đâu?". Cô nuốt nước bọt xuống, nhẹ giọng nói :" Bé con đang đy dự sinh nhật của bạn học, 9h hơn em sẽ đy đón con". Có lẽ do anh đột nhiên xuất hiện nên cô bị bất ngờ, cứ trả lời như một cái máy những câu hỏi của anh.
Anh đáp một tiếng "Ừ", cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới chỉ có hơn 7h, lại quay đầu sang nhìn anh. Lúc này anh cứ chăm chăm nhìn vào bát mỳ trong tay cô, không hiểu như thế nào cô liền mở miệng hỏi :" Anh có muốn ăn một chút không?".
Anh đáp một tiếng đồng ý rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với cô, cô đặt bát đũa trước mặt anh, xoay người vào phòng bếp lấy thêm bát đũa nữa cho mình.
Anh vẫn chưa ăn, giống như là muốn đợi cô vậy.
Cô ngồi xuống, đưa từng sợi mỳ vào miệng, lúc này anh cũng mới chậm rãi đưa đũa lên.
Anh ăn rất chậm, đưa từng sợi mỳ vào miệng một cách từ tốn, giống như đó là thứ đồ ăn gì đó yêu thích lắm vậy, cho dù có nhiều đến đâu thì anh cũng ăn hết sạch một cách ngon lành.
Lúc sau khi anh đã dùng bữa xong, cô liền đứng dậy thu dọn. Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ bảo toàn sự im lặng cho chính mình, không khí có vài phần quỷ dị.
Anh cứ đứng lẳng lặng như vậy, nhìn cô làm việc. Chờ cô thu dọn xong, anh mới mở miệng, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng, nói :" Em rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em".
Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh bao giờ, phảng phất có chuyện gì đó thật sự khổ sở khó nói lắm, vô tình nó khiến cô dự cảm thấy điều bất an. Không khi yên lặng đến mức mà cô có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.
Anh nói :" Anh sẽ không bao giờ tranh giành quyền nuôi con với em --", thanh âm không cao cũng không thấp, nhẹ nhàng xâm nhập vào tai cô.
Cảm giác tựa như có người đổ cả thùng nước lạnh xuống cô lúc này, cả thân bỗng chốc cảm thấy rét run, không tin vào những gì đang diễn ra.
Anh nhìn thấy gương mặt cô xuất hiện vài phần kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi động, ánh mắt hướng về phía bàn, tiếp tục nói :" Nếu em còn không tin anh thì anh sẽ mời luật sư đến. Anh sẽ ký vào giấy tờ cam đoan việc này với em. Em có thể nhờ luật sư xem xét, nếu có điều khoản gì em cảm thấy không ưng ý thì em hãy thuê luật sư cho mình rồi văn bản đến cho anh".
Cô thế nào mà này mới để ý trên bàn khách có 1 tập văn kiện, anh vừa cầm nó đưa lên cho cô. Cô giờ như hóa thành một người máy, chỉ biết giơ tay cứng ngắc lên nhận tập văn kiện từ tay anh.
Thanh âm của anh truyền đến :" Em không mở ra xem sao?". Đúng vậy, cô hẳn là phải mở nó ra, phải xem trong đó viết cái gì, nhưng cả người cô giờ không còn chút trọng lực nào cả, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng đều không biết nữa rồi. Nhìn những tờ giấy trong tay, cố gắng hết sức để đọc thì thấy những dòng chữ lạnh lùng viết rằng anh nguyện ý sẽ không tranh quyền nuôi con với cô, còn viết mỗi tháng anh sẽ chu cấp tiền nuôi con là bao nhiêu, rồi tiền nhà, tiền quỹ, cổ phiếu….Trên đó viết rất nhiều nhưng cô không thể nhớ nổi cái gì với cái gì.
Giọng anh lúc xa lúc gần hỏi lại :" Không có vấn đề gì chứ?". Cô hồi lâu mới có phản ứng, vẫn còn kinh ngạc nhìn tập văn kiện trong tay mình, theo bản năng lắc đầu đáp :" Không -- không có ---"
Anh cứ vậy lẳng lặng chăm chú nhìn cô, không biết là đã nhìn bao lâu rồi, sau mới mở miệng nói :" Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Cảm ơn bữa tối nay của em, khi nào ký vào thì báo cho anh biết, anh sẽ cử người tới lấy".
Cô lại phản xạ theo điều kiện, gật đầu đồng ý. Anh nói :" Tạm biệt". Phải dùng hết sức bình sinh, cố gắng để giọng mình như bình thường, cô đáp :" Tạm biệt".
Khi cánh cửa trước mắt cô từ từ khép lại, cô cuối cùng không còn chịu được nữa, túi văn kiện trên tay tự động rơi xuống đất.
Anh cuối cùng là vì sao mà không cần cô và con nữa -- rõ ràng đây chẳng phải là điều cô yêu cầu sao, thế nhưng giờ phút này tâm cô đau một cách khủng khiếp.
Đôi mắt nâu của cô quét qua toàn bộ căn phòng, mỗi góc nhỏ, mỗi nơi đều nhìn thấy hình dáng anh.
Trên bàn ăn đó là cảnh anh cùng bé con sáng nào cũng ép buộc cô phải ăn sáng, rồi còn cả cái thuốc Đông y đắng ngắt đấy nữa, cũng luôn tranh nhau gắp nào thịt nào rau vào bát cô.
Có đôi khi anh không làm gì, chỉ đơn giản ở trong phòng khách chơi đùa với bé con, làm cả căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của hai người --- còn nơi cô đang đứng là chỗ chơi của anh và con, hai người đang chơi điều khiển ô tô thật vui vẻ.
Trong phòng tắm là nơi anh cùng bé con chơi thủy chiến, làm khắp nơi chỗ nào cũng ướt nhẹp.
Chính là hết thảy, hết thảy cô đều nhớ, nhưng sau này sẽ không còn được nữa rồi.