Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Chương 13: Giậu đổ bìm leo


Chương trước Chương tiếp

Bên trong bệnh viện bậc nhất của thành phố S, sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh, khuôn mặt của Mộ Dung Kiệt nhiều lần biểu lộ đen trắng xen kẽ.

Thấy máu là ngất? ? ? Người phụ nữ này cư nhiên thấy máu là ngất! ! ! Khóe miệng khẽ nhếch lên, đi tới phòng bệnh VIP.

Lúc đi ngang qua Trương Thiên đôi mắt anh liền rét lạnh"Đến sân tập huấn mang bao tạ 30 kg chạy 30 vòng! Chưa chạy xong không được nghỉ."

Trương Thiên giống như vừa thoát khỏi cái chết, mừng rỡ cảm ơn trời cao đã cho anh thêm cơ hội sống sót, liền chạy nhanh đến sân tập huấn chịu phạt.

Mộ Dung Kiệt nhìn vẻ mặt Ngải Tuyết đang ngủ, cái trán chắc đập vào kính rất mạnh nên mới chảy máu như thế, nghĩ vậy càng làm anh thấy khó chịu hơn.

Sờ lên băng gạc quấn quanh trán, chân mày càng cau lại.

Người phụ nữ ngốc nghếch này, mới rời khỏi một lúc đã để cho bị thương, sao lại ngốc như vậy.

Đặt bàn tay trắng nõn của cô vào lòng bàn tay thon dài của anh, tay kia vuốt mái tóc của cô.

Tinh tế nhìn chăm chú dung nhan của cô: khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, hai má ửng hồng, khoác trên mình chiếc váy màu đỏ, chiếc cổ thon dài, bộ ngực to tròn trắng như kem sữa, nửa che nửa hở, quanh eo là chiếc thắt lưng màu trắng nhưng không quá chặt, một đôi chân dài đầy quyến rũ sau chiếc váy ngắn, ngay cả gót sen xinh đẹp tuyệt trần cũng lặng lẽ toả ra sự quyến rũ mê người, ngay cả lúc ngủ, cũng làm anh phải nhìn say đắm như vậy, khóe miệng xinh xắn có chút nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, như muốn dẫn dụ người ta hôn lên một cái.

Mộ Dung Kiệt vốn là người đàn ông bình thường a, nên cũng không thể nhịn được trước sức hấp dẫn này, liền cởi quần áo và giày bước lên giường từ từ chơi đùa cùng người phụ nữ đó.

Hai tay chống đỡ ở hai bên thân thể của Ngải Tuyết, cố không để sức nặng của mình đè lên cô, ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề.

Cúi người xuống khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ngải Tuyết, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền muốn thỏa mãn dục vọng của mình.

Hai ba lượt liền đem chướng ngại vật trên người cô cởi xuống, không kịp chờ đợi càng muốn nhiều hơn thế….

Rên lên một tiếng, sớm đã giải phóng dục vọng, ngẩng đầu nhìn Ngải Tuyết, người phụ nữ này, vẫn không chút ý thức nào vẫn ngủ mê man như vậy.

Khóe môi nhếch lên, bất tỉnh cũng tốt, đỡ phải ồn ào lớn tiếng với anh, không còn nghi ngờ gì với thân thể Ngải Tuyết liền hung hăng giày vò cô.

Tới thời điểm cao trào, hộ sĩ lại liều lĩnh đem thuốc đi vào.

Thấy tình huống như vậy, “Á…” thét một tiếng đầy chói tai, khay thuốc trong tay liền rơi xuống đất, đỏ mặt hoảng hốt chạy đi.

Ngải Tuyết cũng vì tiếng thét này mà thức tỉnh.

Mở mắt ra, hiện lên trước mặt là gương mặt tuấn tú của anh, mà anh còn đang ở trong thân thể cô.

"Á! ! !" Âm thanh này dĩ nhiên xuất phát từ trong miệng Ngải Tuyết.

Mộ Dung Kiệt khó chịu nhìn chằm chằm người phụ nữ đang thét toáng ở dưới thân, trực tiếp lấy môi áp lên môi cô để ngăn lại tiếng la đó.

"Mộ Dung Kiệt, anh là đồ lưu manh! ! !" Ngải Tuyết vô cùng tức giận.

Anh vậy mà thừa dịp lợi dụng lúc cô đang nằm trên giường bệnh để làm chuyện đó….

Mộ Dung Kiệt chợt nhíu mày, vừa hành động vừa hỏi"Lưu manh? ?Cô biết lưu manh là như thế nào không?"

"Giống như anh đó! ! !" Còn phải hỏi sao

"Thì ra là vậy, có phải là như thế này không hay là cái này? ? ?" Vừa đùa giỡn Ngải Tuyết vừa tăng thêm lực ra vào trong cơ thể cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...