Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Chương 114: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi 2


Chương trước Chương tiếp

Trong một tòa biệt thự nhìn ra biển, Lăng Húc nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, nhận cuộc điện thoại gọi đến.

"Bang chủ, đã tra ra được người ở trong căn phòng kia. Thân phận thật sự của cô ta là đặc công nước M, biệt danh 001."

Lăng Húc "Ừ" một tiếng, cúp điện thoại.

Anh nhìn vào điểm đỏ vẫn đứng nguyên một chỗ, nhăn mày, lẩm bẩm: "Tiểu Lam, em đau lòng sao?"

Dựa vào thực lực của cô ấy, hẳn đã giải quyết người kia từ sớm rồi, nhưng cô ấy vẫn ở lại nơi đó.

Lăng Húc im lặng một hồi, bất chợt đứng dậy, mở đôi chân thon dài, sải bước rời đi.

"Cốc cốc." Một hồi tiếng gõ cửa vang lên.

Chân mày Phong Khuynh Lam khẽ nhíu vào, cô kéo vội chiếc chăn từ trên giường phủ lên trên người nằm dưới đất.

Cô nhẹ nhàng, đi đến phía sau cửa không một tiếng động, nhìn qua lỗ xuyên ra bên ngoài, sau khi thấy rõ, cô ngây ngẩn cả người, vô số các ý tưởng hiện lên trong đầu cô: quan hệ của bọn họ là gì? Anh ta đến là để cho cô biết mình đã biết tin tức của cô? Tình cảm của anh ta đối với mình là giả?... ......

"Tiểu Lam, mở cửa ra." Một giọng nói trầm thấp truyền vào trong đầu cô, cắt đứt những suy nghĩ viển vông, vô tận của cô.

Cô phối hợp mở cửa ra, để người kia đi vào, sau đó liền đóng cửa lại.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Phong Khuynh Lam ngẩng đầu nhìn anh, tò mò hỏi.

Lăng Húc bất ngờ ôm lấy cô, cúi đầu thủ thỉ bên tai cô: "Anh nhớ em lắm."

"Đừng có nói lảng sang chuyện khác, làm sao anh biết tôi ở đây?" Phong Khuynh Lam lạnh lùng nói.

"Nỗi nhớ em đã chỉ đường cho anh tới đây." Lăng Húc tình cảm nồng nàn nói.

Phong Khuynh Lam cau mày, quát: "Lăng Húc! Anh đừng có mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt tôi!"

"Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh, nhưng anh thích em gọi anh là ‘Húc’ hơn." Lăng Húc ngoắc ngoắc khóe môi, thong thả nói.

"Anh cho người theo dõi tôi?" Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Khuynh Lam liền bác bỏ luôn, nếu có người theo dõi mình, cô nhất định sẽ nhận biết được.

"Trên hoa tai có hệ thống định vị GPS!" Cô vừa nghĩ một lúc, liền khẳng định luôn.

Lăng Húc đưa tay chà chà vào sóng mũi cao của cô, cười khen ngợi: "Tiểu Lam thật thông minh."

Phong Khuynh Lam trừng mắt liếc anh một cái, liền đưa tay lên tháo hoa tai.

Lăng Húc giữ chặt tay trái và tay phải của cô, thành công ngăn cản động tác của cô, đồng thời sâu kín hỏi: "Tiểu Lam, còn nhớ anh đã từng nói gì với em không?"

"Nói gì?" Phong Khuynh Lam thấp giọng hỏi.

"Lúc em tháo hoa tai, cũng chính là lúc bị bang Liệt Diễm truy nã." Lăng Húc nhấn mạnh từng chữ chữ một.

"Có được khuôn mặt này, em sẽ không phải lo lắng đám đặc công nước M tìm được mình. Nhưng mà, em lại không thoát khỏi sự truy đuổi của bang Liệt Diễm." Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô, nói.

Phong Khuynh Lam lạnh lùng đáp: "Tôi không quan tâm!"

"Tin anh, em sẽ quan tâm." Lăng Húc nói giọng khẳng định.

Anh đưa tay chuyển qua chiếc hoa tai đang buông xuống trên tai phải cô, dịu dàng nói: "Ngoan, đeo nó, em liền có tự do."

"Có ý gì?" Phong Khuynh Lam cau mày hỏi.

"Nếu như em tháo nó ra, em sẽ không thể rời khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ cột em vào bên người mình." Lăng Húc cố chấp, nghiêm túc nói.

Phong Khuynh Lam bị sự điên cuồng trong mắt anh dọa sợ, quên cả phản ứng.

"Chúng ta về nhà thôi." Lăng Húc cúi đầu hôn một cái lên trán cô, dịu dàng nói.

Phong Khuynh Lam trừng mắt nhìn anh, có chút không theo kịp lối suy nghĩ của anh.

Lăng Húc ôm eo cô, mở cửa, đi ra ngoài.

Bốn người đàn ông mặc đồ đen canh giữ ở cửa thấy thế, lập tức đi vào trong phòng, xử lý xác chết.

"Khoan đã, về nhà nào cơ?" Phong Khuynh Lam phản ứng kịp, sống chết không chịu đi, hỏi.

"Đương nhiên là về nhà chúng ta." Lăng Húc hùng hồn nói.

"Từ lúc nào tôi với anh đã cùng một nhà?" Phong Khuynh Lam nhíu mày hỏi.

Lăng Húc nhếch miệng tà mị, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói: "Từ giây phút anh nhìn trúng em."

"Tôi không đi." Phong Khuynh Lam chợt lắc đầu, cự tuyệt.

"Không đi? Em còn có chuyện phải làm?" Lăng Húc hai tay khoanh ngực, sâu kín nhìn cô, hỏi.

Phong Khuynh Lam há mồm định liệt kê một hai ba vấn đề, sau khi nghe ra câu nói của người kia, nuốt lời vừa tới miệng xuống.

"Tôi đi với anh."

"Ngoan lắm, đừng cau mày nữa, mẹ muốn thấy em nên cố tình quay về trước đấy." Lăng Húc giơ tay vuốt nhẹ vùng lông mày của cô, dịu dàng nói.

Nói xong, anh liền bồng cô lên, không để ý đến ánh mắt người ngoài, ra khỏi khách sạn.

Ngồi ở vị trí kế bên tay lái, mày Phong Khuynh Lam nhíu lại thành chữ "sông", chất vấn: "Không phải anh nói sẽ thả tôi đi sao?"

"Chẳng lẽ trước đó anh không thả em đi?" Lăng Húc đưa người sang thắt dây an toàn cho cô, hỏi ngược lại.

Một ngụm máu bị nghẹn lại ở ngực, Phong Khuynh Lam Nhất cắn răng nghiến lợi nói: "Không phải anh đã nói sẽ không ngăn cản tôi đi báo thù?"

Lăng Húc ngồi trở lại vị trí của mình, khởi động máy, vừa lái xe, vừa vô tội hỏi vặn lại: "Anh có ngăn cản à?"

"Anh cưỡng chế đưa tôi đi, chẳng lẽ không được coi là ngăn cản tôi?" Phong Khuynh Lam trầm giọng nói.

Lăng Húc bình tĩnh đáp: "Việc báo thù không được nóng vội, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em."

"Nếu anh đoán không sai, em định tới sở nghiên cứu đã giam giữ mình." Anh hòa hoãn, nói giọng khẳng định.

Phong Khuynh Lam im lặng.

"Đúng lúc, người của anh cũng cảm thấy có hứng thú với nơi đó." Lăng Húc nhếch nhếch khóe môi, nói.

Thân thể Phong Khuynh Lam cứng đờ, giễu cợt: "Vậy người của anh hẳn là cũng cảm thấy rất có hứng thú với tôi."

"Không ai dám đánh chủ ý lên em." Trong mắt Lăng Húc thoáng qua sự khát máu, nói.

Phong Khuynh Lam nhìn khuôn mặt để nghiêng hoàn mỹ của anh, đáy mắt tràn đầy phức tạp, rút cuộc, tôi có nên tin tưởng anh? Hay là, anh chính là quý nhân trong cuộc đời tăm tối của tôi?

Hồi lâu sau, cô quay mặt đi, nhìn ra phong cảnh đang di chuyển nhanh chóng bên ngoài cửa xe, đáy mắt là một mảnh thanh tỉnh, sáng rõ cùng kiên định, cứ để cho mình đánh cược một lần đi………

Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn có tầm nhìn ra biển, Lăng Húc xuống xe, đang định đi vòng qua bên kia cửa để lôi cô xuống, lại thấy cô đã tự đi từ trong xe ra.

Anh nhíu mày, đối với việc này rất bất ngờ.

"Có ai ở đây?" Phong Khuynh Lam đứng ở trước cửa biệt thự, nhìn người bên cạnh, hỏi.

"Bây giờ mới căng thẳng có phải đã quá muộn rồi không?" Lăng Húc ôm eo cô, đi vào biệt thự, trêu chọc.

Khóe miệng Phong Khuynh Lam rút rút, hỏi: "Con mắt nào của anh thấy tôi căng thẳng?"

"Cả hai." Lăng Húc chỉ chỉ vào mắt mình, đáp.

Phong Khuynh Lam trừng mắt, không nói gì.

"Cha và mẹ đều ở trong nhà." Lăng Húc nói.

"Nhưng em yên tâm, bây giờ chưa gặp bọn họ đâu, em còn có thời gian để chuẩn bị tâm ký." Anh nói ý vị sâu xa.

"Tại sao chưa gặp được?" Phong Khuynh Lam vừa kín đáo quan sát sự bày biện bên trong, vừa hỏi.

Khóe môi Lăng Húc cong lên, nói mập mờ: "Bởi vì bọn họ đã đại chiến một hồi. Hiện tại, nhất định mẹ đang ngủ, cha hẳn là đang ở bên cạnh làm việc."

". . . . . . Bây giờ là ban ngày." Khóe miệng Phong Khuynh Lam giật giật, nói.

"Sau này em sẽ biết." Lăng Húc lơ đễnh đáp.

Sau khi anh dìu người vào trong phòng ngủ của mình, đóng "Bùm" cửa lại.

Phong Khuynh Lam nhìn phòng ngủ phối màu đen trắng trước mặt, nghi ngờ hỏi: "Anh đưa tôi vào đây làm gì?"

"Anh giúp em tháo mặt nạ ra." Lăng Húc đưa cô vào phòng tắm, đáp.

Lúc này, Phong Khuynh Lam mới nhớ ra mình vẫn luôn mang chiếc mặt nạ này. "Chiếc mặt nạ này rất kì lạ, tôi không gỡ ra được."

"Đương nhiên, trên thế giới này chỉ có anh và mẹ mới có thể gỡ được nó ra." Lăng Húc tập trung quét nước thuốc vào mặt cô, đồng thời nói.

Đầu tiên là hoa tai, sau đó là mặt nạ, Phong Khuynh Lam không khỏi hỏi: "Rút cuộc mẹ anh là ai?"

"Ngoan, bỏ chữ ‘anh’ sau đó đi." Lăng Húc dịu dàng dỗ dành.

". . . . . ."

"Em nghe lời, anh liền nói cho em biết." Lăng Húc dụ dỗ.

". . . . . . Tại sao tôi phải tự bán mình vì một thông tin?" Phong Khuynh Lam hỏi ngược lại.

"Dù sao thì sớm hay muộn em cũng phải gọi như vậy, tập trước đi." Động tác trên tay Lăng Húc vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục dụ dỗ.

Khuôn mặt Phong Khuynh Lam ảm đạm xuống, nhàn nhạt nói: "Chuyện sau này ai mà biết được."

"Cuộc sống sẽ vận hành theo dự định của anh." Lăng Húc lập tức đáp.

"……..Anh có thể ngạo mạn hơn chút nữa không." Đầu Phong Khuynh Lam đầy vạch đen, nói.

Lăng Húc nhếch nhếch khóe môi, nói thản nhiên: "Chỉ cần em đủ lớn, tất cả sẽ xoay chuyển quanh em."

"Mẹ từng là sát thủ trong giới thần thoại." Một lát sau, anh hài lòng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nói.

Phong Khuynh Lam vô thức trợn to mắt lên, sau đó vẻ mặt đã hiểu rõ, thảo nào………

"Anh đổ thuốc lên người tôi làm gì?!" Đột nhiên, cô lớn tiếng chất vấn.

"Tay run." Lăng Húc thờ ơ khoát khoát tay, đáp.

Phong Khuynh Lam căm hận nhìn anh chằm chằm.

"Anh giúp em gột sạch." Lăng Húc kéo cô đến dưới vòi hoa sen, mở vòi nước ấm, những giọt nước óng ánh trong suốt không ngừng rơi xuống, nhất thời làm ướt quần áo cả hai.

Tròng mắt của Phong Khuynh Lam cũng trợn lồi ra rồi, gân xanh trên trán nhảy lên nhảy xuống thình thịch.

"Sạch rồi." Một lát sau, Lăng Húc có cảm giác rất thành tựu, nói.

"Sao quần áo của em lại ướt thế?" Dường như lúc này anh mới phản ứng kịp, hỏi có chút hốt hoảng.

". . . . . ."

"Nếu ướt rồi, vậy cởi ra đi." Lăng Húc vừa nói, vừa đưa hai bộ móng vuốt của mình về phía cô.

". . . . . . Vô sỉ." Phong Khuynh Lam vội vàng lách người, thoát khỏi bộ móng vuốt của anh, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ tìm được từ này để mắng.

Lăng Húc nhìn cô bằng ánh mắt tăm tối, đưa ra đề nghị: "Người thắng làm vua, người thua làm ấm giường, thế nào hả?"

"Thấy thế nào tôi cũng đều thua thiệt được không hả!" Phong Khuynh Lam tức giận nói.

"Anh thắng, em nằm ở trên giường mặc anh giày xéo; em thắng, anh nằm ở trên giường mặc em câu xé, giữa hai việc này, căn bản có sự khác biệt." Lăng Húc giải thích.

"Huống hồ, anh vẫn còn là trai tân, vô cùng sạch sẽ nha." Anh dây dưa, tiếp tục nói.

Chuyện mà người đàn ông khác rất khó có thể mở miệng, khi qua miệng anh, lại lấy đó làm niềm tự hào.

"Tôi cũng thế vậy!" Phong Khuynh Lam lập tức lên tiếng.

"Thế không phải rất tuyệt sao! Chẳng ai thua thiệt cả." Lăng Húc cười đến vô cùng rạng rỡ, không có gì khiến người ta vui vẻ hơn thông tin này.

Nói xong, anh không nói lời nào hành động.

Phong Khuynh Lam thấy vậy, đồng tử co thắt lại, chợt hạ thấp người, đồng thời đôi chân thon dài lướt ra ngoài.

"Anh. . . . . ." Cô thấy mình đã dùng toàn bộ sức lực xuống hai chân vậy mà vẫn không nhúc nhích được, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Anh bắt được em rồi." Lăng Húc cúi người kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng nói.

Phong Khuynh Lam giống như bị tường đồng vách sắt giam giữ, không thể cử động được.

"Được rồi, chúng ta tới tắm thôi." Lăng Húc thấy cô không nói gì, tức là đã nhận mình thua, nhất thời mặt mày liền hớn hở nói.

Lúc anh cởi áo của mình xuống đến cổ tay, Phong Khuynh Lam vội vàng lùi về phía sau.

Lăng Húc ném áo của cô xuống đất, nhìn cô gái đứng cách xa mình vài bước đang mặc áo lót giằng co với mình, cười nói: "Như thế này thoạt nhìn có một ý vị thật đặc biệt."

". . . . . ." Phong Khuynh Lam tức giận nhìn người nào đó đang chọc ghẹo mình, đánh đòn phủ đầu trước, hai tay nắm chặt thành quyền.

Lăng Húc bình tĩnh cảm thụ luồng khí xoay tròn quanh mình với tốc độ cao, không hề cử động.

Đây chính là khả năng đặc biệt của cô………. Quả nhiên rất mạnh! Anh không hề nghi ngờ, chỉ cần mình đi lên một bước, sẽ bị luồng gió sắc nhọn xé rách.

"Tiểu Lam, áo lót của em tuột kìa." Lăng Húc nói xa xôi. Thật ra, anh căn bản không nhìn thấy rõ hình dáng của cô, thế giới xung quanh đã là một mảng màu xám trắng.

Mặc dù biết áo lót của mình không hề tuột, Phong Khuynh Lam vẫn bị mất tập trung trong nháy mắt.

Cảm giác luồng khí vây quanh mình đã yếu đi vài phần, khóe môi Lăng Húc cong lên, anh giống như đã biết được hai điều kiện tất yếu để cô sử dụng khả năng đặc biệt - nắm tay thành quyền và tập trung lực chú ý cao độ.

"Tiểu Lam, còn giằng co như thế nữa, người thua thiệt nhất định sẽ là em thôi. Chờ đến khi thể lực của em tiêu hao, anh thật đã có thể muốn làm gì thì làm rồi." Anh chậm rãi khuyên nhủ.

Phong Khuynh Lam bực tức buông lỏng hai tay ra.

"Ngoan, lại đây tắm." Lăng Húc nhìn bóng dáng rõ dần của cô, cười nói.

"Anh đi ra ngoài!" Phong Khuynh Lam chỉ vào cửa phòng tắm, nói.

Lăng Húc kéo kéo áo sơ mi của mình ra, nói: "Quần áo của anh cũng bị ướt."

"Đó là đáng đời anh." Phong Khuynh Lam hừ nhẹ một tiếng, nói.

Lăng Húc chậm rãi cởi áo ra, hào phóng nói: "Em đã không tắm, thì đứng ở đó nhìn anh tắm đi."

"Anh không đi ra ngoài, vậy tôi đi!" Phong Khuynh Lam vừa đi ra ngoài, vừa nói.

"Không được." Lăng Húc duỗi một cánh tay dài ra, ngăn cản đường đi của cô.

Phong Khuynh Lam ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, nói: "Rút cuộc anh muốn thế nào hả!"

"Không phải đã rất rõ ràng sao? Anh muốn tắm chung với em, nhưng em không đồng ý, anh không thể làm gì khác hơn đành phải lùi một bước, để em nhìn anh tắm." Lăng Húc nhíu mày, đáp.

Phong Khuynh Lam nhìn anh một hồi, hai tay khoanh trước ngực, dựa người vào vách tường, nói: "Anh tắm đi."

Chẳng phải là nhìn trần truồng thôi sao, cũng không phải là chưa từng thấy qua, cảnh tục tĩu sống động cô cũng đã từng xem qua rồi.!

Đối mặt với cô, Lăng Húc chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi của mình ra, để lộ lồng ngực cùng đường cong cơ bụng hoàn mỹ, tiếp theo anh cởi quần dài, lộ ra hai chân thon dài, rắn chắc, tiếp đó hai tay có khớp xương rõ ràng lại di chuyển đến chỗ quần lót.

"Anh xoay qua chỗ khác." Khuôn mặt Phong Khuynh Lam chuyển sang đỏ bừng, nói.

Lăng Húc không cởi ra, đi tới trước mặt cô, giơ tay lên nắm cằm cô, để cho cô nhìn mình, dùng giọng trầm thấp khêu gợi hỏi: "Em đang nghĩ gì? Sao mặt lại đỏ rần lên?"

"Nóng." Phong Khuynh Lam vội vàng đáp.

"Nóng sao không cởi quần áo ra? Nhiệt tỏa ra bị bệnh sẽ không hay." Lăng Húc vòng hai tay ra sau cô, cởi chính xác khuy cài áo lót của cô.

"Anh thật tốt bụng!" Hai tay Phong Khuynh Lam ôm gắt gao trước ngực, tức giận nhìn anh nói.

Lăng Húc cười yêu nghiệt, nói: "Đẹp lắm."

Lời vừa dứt, anh dùng thân hình cao lớn đè cô lên vách tường, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nhất thời, nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...