Vương Chí Đạo lấy từ số tiền nhận trên tay Áo Ba La ra ba mươi lăm vạn đồng giao ngay cho Vương Tử Bình, lại nói với hắn: "Đây là phần ngươi nên nhận được, ngươi phát dương chí khí người Trung Quốc chúng ta, lại phá tan uy phong của người Tây dương. Người Trung Quốc chúng ta nhờ có ngươi mà có thể hãnh diện. Cho nên ngươi có tư cách có thể nhận thêm năm vạn nữa!"
Vương Tử Bình không chút khách khí liền nhận ngay lấy ba mươi lăm vạn đó, bình thản nói: "Lúc trước ta còn bởi vì lo lắng làm sao kiếm được tiền để mở một cái trường thuốc ở Thượng Hải này mà rầu rĩ, không nghĩ đến chỉ trong một cái chớp mắt lại đã có được ba mươi lăm vạn. Khó trách mỗi người đều nói, Thượng Hải chính là một chỗ vui chơi mạo hiểm, gặp thời cũng có khả năng chỉ trong thời gian một đêm mà giàu phất lên!"
"Bất quá cũng có khả năng chỉ trong thời gian một đêm mà biến thành nghèo đến nỗi trên dưới chỉ còn mỗi 'hai trứng'!" Vương Chí Đạo lại cười cười, hỏi: "Đại huynh đệ, có thể gọi ngươi như vậy được hay không?"
"Tùy tiện"
"Đại huynh đệ, ta trước hết ở đây chúc phúc cho trường thuốc của ngươi có thể khai trương thuận lợi. Ta tin tưởng lấy năng lực cùng y thuật cao siêu của ngươi, mở ra một cái trường thuốc nhất định là mã đáo thành công. Vạn nhất một ngày nào đó nếu như ta bị thương hay bị ốm, nhất định sẽ đi trường thuốc của ngươi để cho ngươi điều trị, ha ha, nhớ ký đến lúc đó phải miễn phí đó!"
Vương Tử Bình mỉm cười, rất kỳ quái nhìn Vương Chí Đạo, lại hỏi: "Tại sao rõ ràng chúng ta chưa từng có gặp mặt qua, không hề biết nhau, nhưng ngươi hình như lại giống như là đã biết ta từ lâu vậy, quen thuộc hết mọi thứ của ta như thế? Chẳng những khẳng định ta có thể đánh thắng thằng Tây kia, ngay cả y thuật cao siêu của ta ngươi cũng biết nốt? Ta thực sự có nổi danh như vậy hay sao?"