Sau khi ăn cơm xong, một đám mươi hai tên lính Anh Trung hỗn tạp, đã bị Vương Chí đạo hành hạ đến nỗi toàn thân các đầu khớp xương như muốn rời hết ra, trước hết lê lết đôi chân nặng nề vô cùng bò về đến phòng ở, sau đó đổ nhào ngay lên trên giường muốn ngủ đi luôn. Ngay cả Vương Tử Thụ, vốn ý định ban đầu đi tìm Vương Chí Đạo gây phiền toái, cũng không còn đến nửa điểm tinh thần, nằm thẳng ở trên giường có muốn cử động cũng không động nổi.
Vì muốn làm cho mười hai tên lính Trung Anh hỗn tạp này còn có đủ khả năng để thích ứng với bài huấn luyện ngày mai, Vương Chí Đạo bắt buộc bọn chúng rời giường, dạy cho một bộ thủ pháp xoa bóp loại huyết có khả năng nhanh chóng khôi phục được hao tổn trên cơ bắp, lại ra lệnh cho bọn chúng chia thành hai tổ, luân phiên thay đổi lần lượt xoa bóp lẫn cho nhau ít nhất cũng phải hơn nửa giờ, mới cho phép bọn chúng đi ngủ.
Đợi được đến sau khi mười hai tên lính Anh trung hỗn tạp đã ngủ thiếp đi, Vương Chí Đạo vốn đang định trở lại phòng ở của mình tiếp tục luyện công, nhưng thật không ngờ lại phát hiện ra một người mặc y phục dạ hành từ trong một căn phòng lặng lẽ đi ra. Vương Chí đạo đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó nhìn kỹ thân hình của dạ hành nhân kia liền nhận ra hắn chính là Trần Chân, vội vàng tiến đến ngăn cản hắn lại.
"Ngũ sư huynh, huynh ăn mặc kiểu này định muốn đi đâu đây?".
Trần Chân đầu tiên là giật mình kinh ngạc, sau khi nhận ra Vương Chí Đạo, liền thở phào một hơi, lại nói: "Ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, ngươi không cần phải xen vào việc của ta, hay là trở về chỗ ngươi nghỉ ngơi đi!".
"Có việc phải đi ra ngoài?". Vương Chí đạo ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức đoán ra được Trần Chân muốn đi làm chuyện gì, liền cau mày nói: "Ngũ sư huynh, huynh sẽ không phải là lại muốn nửa đêm xông vào Hồng Khẩu đạo tràng đấy chứ?".