Trên lôi đài Long Điệp đương nhiên không lĩnh ngộ được tới ý nghĩ của Vương Chí Đạo. Nàng là một sát thủ, từ nhỏ đã tiếp nhận chính là huấn luyện giết người, mà huấn luyện giết người, từ trước tới giờ chỉ có chủ động xuất kích, vĩnh viễn không có chờ đợi để cho đối phương công kích trước. Cho nên Long Điệp mặc dù đã ăn đòn đau, nhưng là nàng cũng không có vì vậy mà lùi bước, sau khi điều tức được khoảng vài giây đồng hồ, lại một lần nữa nhằm Liễu Sinh Đấu Hồn phát động công kích.
Có lẽ cũng nhìn ra được lúc này Liễu Sinh Đấu Hồn cùng với lúc trước thì bất đồng, nên bây giờ công kích của Long Điệp cẩn thận thận trọng thêm một điểm. Chỉ có điều vẫn là đến khi lợi trảo của nàng chụp tới Liễu Sinh Đấu Hồn, chỉ còn cách cổ họng của Liễu Sinh Đấu Hồn không tới một tấc, Liễu Sinh Đấu Hồn lại lập tức phát động.
Trong nháy mắt tay trái rời áo xuất kích, chẳng những tránh thoát được lợi trảo của Long Điệp, lại còn đoạt tiên chém trúng vào mạng sườn Long Điệp, sau đó lại nhanh chóng thu về trở thành tư thế phòng ngự tay trái thu vào trong áo như ban đầu.
Thân thể của Long Điệp bay văng ra ngoài, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Xương sườn bên trái của nàng đã bị Liễu Sinh Đấu Hồn chém gãy một cây.
"Điệp tả, đừng đánh nữa, nhận thua đi! Hiệp đấu kế tiếp ta sẽ thu thập hắn báo thù cho ngươi!"
Vương Chí Đạo ở dưới lôi đài vội hét lớn. Chu Quốc Phú không biết tốt xấu nhắc nhở hắn nói: "Vương huynh đệ, vòng đấu tiếp theo không tới phiên ngươi thu thập Liễu Sinh Đấu Hồn đâu, đó là sự tình của Vương Tử Bình đại ca!"
"Im đi!" Vương Chí Đạo tức giận gầm nhẹ một tiếng.
Long Điệp đương nhiên là nghe được thanh âm Vương Chí Đạo, nhưng là nàng lại quật cường đứng lên, lau dòng máu tươi bên khóe miệng, cước bộ kiên định nhằm Liễu Sinh Đấu Hồn bức tiến tới. Vương Chí Đạo thấy thế trái tim không tự chủ được mà như co thắt lại.
Liễu Sinh Đấu Hồn vẫn đang không hề nhúc nhích, tiếp túc bày ra cái dạng tư thế phòng ngự tay trái thu vào trong tay áo, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Long Điệp đang tiến lại gần.
Long Điệp liên tục hai lần chịu thiệt thòi, lần này nàng đã rút ra bài học rồi. Chỉ thấy nàng chậm chạp từng bước từng bước tiếp cận Liễu Sinh Đấu Hồn, khi tiến tới trước mặt Liễu Sinh Đấu Hồn chỉ còn một bước thì thong thả vươn tay ngọc ra, từng chút từng chút đưa về phía cánh tay trái của Liễu Sinh Đấu Hồn vẫn đang cắm vào trong áo.