Tiếp theo lại diễn ra hai trận tỷ thí nữa, nhưng lần này là để cho hai võ sĩ Nhật Bản làm diễn viên chính, đều dùng tốc độ nhanh chóng đánh gục đối thủ, chiến tích hoàn mỹ làm cho Sơn Khẩu Dụ Nhân quên hết sự khuất nhục ở mấy trận đấu lúc trước, cười đến không ngậm miệng lại được, không ngừng quay sang các trọng tài khác đang ngồi hai bên mà khoa trương, nhìn giống như là chính bản thân lão đã lên lôi đài đánh ngã đối thủ vậy. Loại sắc mặt tiểu nhân đắc chí này không chỉ làm cho những người khác chịu không nổi, ngay cả Tôn Lộc Đường tu dưỡng rất cao cũng cảm thấy ghê tởm.
Các khán giả Trung Quốc đang đứng xem ở đây đối với hai trận đấu này cũng không cảm thấy có chút khó chịu nào, bởi vì hai đấu thủ bị hai người Nhật Bản đánh bại đều là võ sư người Tây dương, không có quan hệ gì với người Trung Quốc. Chỉ có điều là biểu hiện của hai người Nhật Bản làm cho mọi người có chút kinh ngạc, đặc biệt là tuyển thủ số bốn mươi mốt Vũ Điền Hốt Giác trong trận đấu thứ hai mươi mốt.
Mặc dù trong các trận đấu lúc trước đã có không ít các quyền sư Trung Quốc lấy nhỏ đánh lớn cũng dễ dàng thủ thắng, tỷ như trận đầu Vương Chí Đạo chỉ một chiêu đã đánh ngất Nga quốc lực sĩ Ba Lạc Phu, trận thứ mười Vương Tử Bình dễ dàng dùng lực đánh bại đô vật thủ siêu nặng Tiểu Hoa Thái Lang, hay là ngay ở trận thứ mười chín Trần Phát Học nhẹ nhàng đánh bại tay đô vật lực lưỡng người Mỹ Trì Vượng. Nhưng là ba trận đấu này đều không thể làm người xem kinh ngạc như trong trận đấu của Vũ Điền Hốt Giác, bởi vì vô luận là Vương Chí Đạo, Vương Tử Bình hay là Trần Phát Học, đều xem như là một ngươi bình thường, thậm chí còn là người thân thể cường tráng rắn rỏi. Nhưng là Vũ Điền Hốt Giác kia lại chỉ như một lão hủ nho, thân cao không tới một mét rưỡi, cân nặng càng không thể đạt tới năm mươi kilogram, so với Võ Đại Lang còn muốn thấp bé hơn.
Người như thế vô luận là đi tới chỗ nào đi nữa, cũng không hề làm cho người khác cảm giác có chút uy hiếp nào, chỉ có làm cho trong tâm sinh ra ý nghĩ khinh thị. Thế nhưng chỉ là một dạng hủ nho như vậy, khi đối địch với đối thủ gọi là Tạp Áo Ba, là một con quái vật đến từ Hòa Lan, thân cao đến gần hai mét, thể trọng cũng đạt tới một trăm năm mươi kilogram, biệt hiệu gọi là "Gấu ngựa", lão chỉ cần gần như là dùng một tay, đã đem đối phương quật ngã đến nỗi quay cuồng mất hướng, cuối cùng trực tiếp ngã nhào xuống dưới lôi đài mà hôn mê đi. "Gấu ngựa" kia thể trọng gấp hơn ba lần lão, nhưng thật ra lại chỉ như món đồ chơi, không thể tự chủ để cho lão tha hồ đùa bỡn quay cuồng trong bàn tay.