Lưu Chấn Đông tâm ý mỹ mãn đã theo Ô Tâm Lan quay trở về, lúc này đây bọn họ lại vừa đoạt được toàn thắng. Trận đấu giữa Thôi Tương Dũng cùng Tô Đại Bằng mặc dù tỷ lệ kèo không cao, nhưng là hai người bọn họ đều quyết tâm tàn nhẫn xuống hết tay, kết quả Ô Tâm Lan lại vừa thay Vương Chí Đạo thắng thêm mười vạn nữa, mà Lưu Chấn Đông lại đem được một vạn của mình vừa mới thua lúc trước thắng được về. Đến lúc này Lưu Chấn Đông đối với khả năng dự đoán của Vương Chí Đạo đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, tự thề từ tất cả các trận đấu sau đều toàn bộ nghe theo chủ ý của Vương Chí Đạo mà xuống tiền.
Ô Tâm Lan rất vui mừng nhìn Vương Chí Đạo cùng đám người Hoắc Đình Giác cười nói: "Thằng Trương Khiếu Lâm kia khi thấy chúng ta lại thắng tiền, mặt hắn lại biến thành màu xanh biếc đó, lại còn dám ở ngay trước mặt mọi người mở mồm mắng mỏ chúng ta, nói rằng chúng ta chính là bọn nô lệ của tiền tài, rất là tham lam, lại một lần nữa lấy tiền từ chỗ hắn. Đại sư huynh lập tức phản bác hắn nói ngay: 'Ngươi nếu không muốn để cho chúng ta thắng tiền, tại sao lại không ngăn cản chúng ta xuống tiền đặt cược đi! Nếu mà đã thua không trả nổi thì đừng khai sòng đánh cuộc nữa!'. Nói như vậy làm cho Trương Khiếu Lâm không có cách nào khác được, hơn nữa có nhiều người đánh cuộc cũng đang vây quanh đó nhìn hắn, hắn đành phải ngoan ngoãn đem tiền chúng ta đã thắng dâng ra cho chúng ta!"
Vương Chí Đạo nghe vậy cười nói: "Mặt lại vừa biến thành màu xanh biếc sao, rất thú vị! Nếu biến thành màu đen sẽ càng thú vị hơn!"
Hiểu Huệ vẫn đang đứng sát bên người Hoắc Đình Giác không nhịn được nói: "Vương sư đệ, Tâm Lan, các ngươi liên tục thắng tiền Trương Khiếu Lâm như vậy, hắn không có khả năng cứ tiếp tục nhẫn nhịn như vậy được mãi. Vạn nhất hắn phát hỏa, bất chấp tất cả cứ nhằm các ngươi mà trả thù thì làm sao bây giờ?"
Hoắc Đình Giác đồng tình nói: "Hiểu Huệ nói không sai. Trương Khiếu Lâm là người lòng dạ độc ác như thế, chuyện gì cũng có thể làm ra được, chúng ta tốt nhất là không nên ép hắn quá mức, miễn cho kết thành oán thù không thể hóa giải. Cho nên ta đề nghị các ngươi thu tay lại, dù sao các ngươi thắng tiền cũng quá nhiều rồi!"
"Nói vậy cũng rất có lý!" Lưu Chấn Đông quay sang hỏi Vương Chí Đạo: "Vương sư đệ, ý tứ của ngươi thế nào?"
Vương Chí Đạo mỉm cười nói: "Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các huynh cảm giác thấy nếu như bây giờ chúng ta thu tay lại không đánh cuộc nữa, Trương Khiếu Lâm cũng sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao?"