Tinh Vân Đồ Lục Truyện
Chương 66: Loạn chiến
Biên:KìNgộ
"Yêu công tử, thế nào? Ta nói rồi, thắng bại chưa phân." Nhìn thấy Tống Thiên chiến thắng, Liễu Chiến cười hắc hắc, nói với vị công tử trẻ tuổi mặt quan* như ngọc kia.
*Mặt quan: ý nói đến diện mạo.-KìNgộ.
"Tống huynh quả nhiên bất phàm, sức lực chiến đấu như vậy thật làm cho ta có chút động tâm. Hay là ta đến lĩnh giáo vài cao chiêu của Tống huynh được không?" Yêu công tử điềm tĩnh, quạt xếp trong tay mở ra biểu lộ nét phong lưu phóng khoáng. Chỉ là nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ý thù địch trong ánh mắt của y chợt lóe lên rồi biến mất.
"Không cần phải vậy. Nếu muốn đánh, ta và Yêu công tử vui đùa một chút thế nào?" Liễu Chiến nhàn nhạt lắc đầu.
"Ha ha, hay là cứ như vậy đi. Lúc trước chúng ta không phân thắng bại vậy bây giờ theo ý của ta nên đợi đến lúc tiệc trà kết thúc rồi mới đọ sức mộ trận thật sự một phen. Chỉ là Liễu huynh có thể đừng thua người khác ở đây trước." Yêu công tử mỉm cười.
"Được!"
Liễu Chiến quét mắt nhìn y một cái rồi không để ý nữa. Tuy nói Tống Thiên thắng, nhưng kỳ thật đã dùng phương thức câu lưỡng bại câu thương rất tốt và dĩ nhiên không có năng lực để chiến đấu lần nữa.
"Ai đến đấu với ta một trận?" Đúng vào lúc này, có một nhân ảnh lao ra từ trong đám người, đứng phía trước hét lớn.
"Ta." Lại một người bước ra ứng chiến.
Tiệc trà lần này, kỳ thật nói trắng ra nó chính là một trận đấu giành thứ hạng của thế hệ tu giả trẻ tuổi. Mà mười tu giả đứng ờ vị mười vị trí đầu còn có thể chính thức được đi vào Thiên Trì để tu hành. Đây chính là cánh cửa hấp dẫn. Nếu không như vậy thì những người tu hành này cũng không tích cực như vậy.
Đại chiến trên đài, Cơ Trường Không không bỏ qua một trận nào, dù là tu giả có tu vi gì.
Tu vi pháp lực của họ cũng chỉ là Khai Mạch thập nhất trọng thiên mà thôi. Ơ nơi này, tu giả với tu vi như vậy thì thật sự là người ở gần cuối, là một trong những người yếu nhất!
Nhưng dù sao thì nhiệt độ nơi này cao như vậy cũng không phải tu giả Khai Mạch bình thường có thể chống đỡ!
Đại chiến như vậy đối với hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Cho dù là kinh nghiệm bỗng nhiên phá được thế hiểm của tu giả Thiên Môn hay là kinh nghiệm sử dụng pháp thuật của họ thì đối với hắn đều là thứ cực kỳ có ích, có thể giúp hắn tăng thêm kiến thức, lĩnh ngộ được nhiều hơn.
Đại chiến trên sân không ngừng, như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng Cơ Trường Không vẫn như cũ không có ý ra tay.
Nói thật, đại chiến cấp độ này hắn thật đúng là cảm thấy xem không được. Một đám tu giả Thiên Môn tam tứ trọng thiên mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện bằng cái nắm tay.
Đương nhiên, mong muốn quan trọng của chính hắn là không muốn bại lộ thân phận!
Buổi đấu giá lúc trước và danh tiếng có từ chỗ chôn cất Cự đầu cũng đã đủ rồi, hắn không muốn để lộ bản thân. Dù sao Lâm Tôn Thiên đã chết, mục đích của mình đã đạt được, chuyến đi Yêu Huyết thành coi như viên mãn, không cần lại nổi trội như vậy.
Cây có mọc thành rừng, gió có thể vẫn thổi bật rễ. Một ít đạo lý này hắn vẫn hiểu.
Oanh!
Trên đài, một tráng hán dùng một quyền đánh bay một vị tu giả Thiên Môn tam trọng Thiên, khí thế cả người ngút trời, lực lượng kinh khủng khôn cùng.
"Còn có ai?" Tráng hán giơ hai tay gào to!
Tráng hán này liên tiếp đánh bại bảy cường giả, trong đó thậm chí còn có một Thiên Môn tứ trọng thiên. Lực chiến đấu như vậy đứng trong bốn phía tu giả cũng xem như là hàng đầu rồi. Trong nhất thời rõ ràng lại không có người ra tay.
"Thiên Bằng, ngươi ra đi." Nhìn thấy một cảnh này, Yêu công tử nhíu mày nói với một người hầu phía sau.
"Tuân lệnh." Cường giả đứng phía sau y khẽ gật đầu.
Xoát!
Mọi người chỉ thấy một đạo kim quang trên đảo nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó Yêu tộc được gọi là Thiên Bằng liền xuất hiện trước người tráng hán. Y xuất hiện thế nào thậm chí ngay cả rất nhiều người đều không thấy rõ.
"Người đến từ phương nào?" Tráng hán vung cánh tay phải so với bắp đùi người bình thường còn thô hơn hô to. Người này xem như là chính trực, ra tay chừng mực, hơn nữa mỗi lần giao thủ đều điểm đến là dừng, chưa bao giờ có giở thủ đoạn đánh lén.
Chỉ tiếc, không phải ai cũng cùng một dạng với y!
"Tên của bổn tọa, ngươi không xứng được biết." Thiên Bằng cười hung ác.
"Súc sinh, quá lớn lối." Tráng hán giận tím mặt.
"Đáng chết!" Thiên Bằng nghe hai từ súc sinh, thần sắc đột biến. Tráng hán chỉ cảm thấy kim quang trước mắt lóe lên, bản thân y giống như đằng vân giá vũ (*) bay ra ngoài, địch nhân xuất thủ như thế nào đều nhìn không rõ.
(*) Đằng vân giá vũ: cưỡi mây đạp gió.
Tốc độ thật nhanh, tâm Cơ Trường Không bỗng hào hùng. Gã Yêu tộc gọi là Thiên Bằng này tốc độ cực nhanh ngoài sức tưởng tượng, điều này làm cho hắn nhớ tới Kê sí đại bằng điểu trong truyền thuyết. . .
"Nhân tộc, chẳng qua chỉ có vậy." Mắt Thiên Bằng liếc bốn phía, tràn đầy ngạo nghễ.
"Cuồng vọng, ta đến. . . Phanh. . ."
"Yêu tộc chết tiệt, lão tử đánh với ngươi. . . Phốc. . . "
"Liều mạng với ngươi. . . Răng rắc. . . "
. . . .
Một câu nói của Thiên Bằng khiến cho sự phẫn nộ của tất cả mọi người ở đây bị thiêu đốt. Phần lớn tu giả biết rõ không địch lại nhưng vẫn cứ người trước ngã xuống người sau kế tục, hung hãn không sợ chết.
Hầu như không có ai đỡ nổi ba chiêu, tất cả tu giả thất bại đều bị thương nghiêm trọng, số lượng thiếu tay gãy chân cũng không ít. Thiên Bằng ra tay ngoan độc. Mặc dù không kiêng nể gì đến việc có thể giết chết người nhưng dù vậy, y ra tay vẫn có hơn một nữa số người cần tĩnh dưỡng nửa năm trở lên.
Cừu hận hai tộc Nhân - Yên không có cách nào kể hết. Dù không biết vì sao Yêu tộc xuất hiện lúc này nhưng thật sự thì phần lớn tu giả đã có tinh thần phấn chấn nhưng chỉ có đều là vì có chút nguyên nhân dường như khắc chế bọn họ. Nhưng bây giờ Thiên Bằng khiêu khích bọn họ như thế, không biết bao nhiêu người đều đã phẫn nộ rồi.
"Nhân tộc, chẳng qua chỉ có vậy, các ngươi không có ai được sao, không có ai sao?" Thiên Bằng tiếp tục gọi ầm ĩ, tùy ý khiêu khích.
"Con mẹ nó, lão tử không nhịn được, cho dù chết lão tử cũng muốn liều mạng với ngươi." Một vị tu giả Thiên Môn tứ trọng thiên rốt cuộc nhịn không được.
"Loạn Nguyệt!"
Y nhảy ra, trong tay hội tụ một đạo Viên nguyệt hung hăng đánh xuống. Nguyệt quang kia xé tan không khí, khiến cho lòng người kinh hãi.
Thiên Môn tứ trọng, xem như thiên tài không kém, ở đây người có thể thắng được y cũng không phải nhiều.
"Thổ kê ngõa cẩu.*" Thiên Bằng cười tàn ác, cũng không ngẩng đầu đánh ra một quyền.
*Thổ kê ngõa cẩu: Gà đất chó kiểng.-ngọctửđằng
Phanh!
Viên Nguyệt tan vỡ, tu giả kia bị đánh một quyền vào ngực, toàn bộ người bay ngược ra, xương sườn trong lòng ngực không biết đã gãy bao nhiêu đoạn. Nhưng trong nháy mắt, ngay lúc y bay ngược ra, tay phải y chợt lóe lên một đạo hào quang cực kỳ nhỏ bé đánh xuống cơ thể của Thiên Bằng.
"A!"
Thiên Bằng phát ra tiếng hét thảm thiết, ánh sáng nhạt kia rơi vào tay y, rõ ràng chặt đứt một ngón tay của y.
"Ta muốn ngươi chết, tên Nhân tộc hèn hạ yếu kém." Thiên Bằng bị thương, khí thế hung ác đại phát, thậm chí không hề cố kỵ quy tắc của tiệc trà, không thể đả thương người. Tốc độ của y nhanh vô cùng, trên không trung đuổi theo người kia đang bay ngược, một quyền của y hướng về đầu gã đánh xuống.
"Dừng tay." Không ít tu giả nhất tề hét lớn, mấy trăm người lao ra nghĩ muốn cứu người nọ.
Ngay cả mấy người trên đảo nhỏ cũng hành động, nhưng mà hào quang lóe lên, Yêu công tử cùng ba người hầu còn lại cùng nhau ngăn cản trước tất cả mọi người, "Chơi đùa thôi mà, chư vị hà tất lo lắng như vậy. Chúng ta cứ nhìn xem là được rồi." Yêu công tử không nhanh không chậm nói.
"Ngươi. . . " Liễu Chiến giận dữ.
"Liễu huynh đừng nóng vội, ta nghĩ ngươi vẫn nên chờ xem .Bổn công tử vẫn chờ lĩnh giáo cao chiêu của huynh đệ đấy." Yêu công tử điềm tĩnh không chút nóng vội nói.
"Tốt, rất tốt." Ánh mắt Liễu Chiến hơi hơi ngưng tụ rồi sau đó lại đi về về chỗ ngồi của mình.
"Cái loại mang lông đội sừng*." Thiên kiêu Đông Vương thành, cũng chính là người đã giao thủ với Cơ Trường Không và thiếu niên gầy yếu, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, sự miệt thị trong mắt không hề che dấu.
*Ý muốn chửi họ là đồ súc sanh.-KìNgộ.
"Lâm Đông Thắng, hừ." Yêu công tử biến sắc hung hăng quét mắt nhìn hắn một cái.
Mang lông đội sừng, đây là từ ngữ Yêu tộc ghét nhất, luôn luôn có thể kích thích lửa giận của bọn họ. Nhưng rõ ràng Yêu công tử này có thể nhịn xuống, bởi vậy có thể thấy được, ngược lại người này thật sự là bất phàm.
Yêu tộc tôn trọng năng lực, chán ghét âm mưu quỷ kế, hết thảy đều thích quyết đấu để giải quyết. Nói như vậy, ngoại trừ Hoàng tộc ra, dù là Vương tộc cũng không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Yêu công tử làm như vậy, thật sự không ngờ tới.
Quyền phong gào thét, gần như chủa đủ một cái hít thở thì thân hình Thiên Bằng gần như đã đuổi theo tu giả Nhân tộc kia. Nhìn mặt mũi y biểu lộ ngập tràn dữ tợn, nhất định chắc chắn sẽ không nương tay.
"Dừng tay, khốn kiếp, dừng tay cho lão tử, Yêu tộc chết tiệt. . . "
"Ngươi dám, có bản lĩnh một mình cũng lão tử đấu. . . . "
"Ngươi muốn chết? Nếu như dám ra tay, dù đến tận chân trời góc biển bọn ta cũng muốn giết ngươi. . . "
. . . .
Tinh thần quần chúng của vô số người kích động, tức đến sùi bọt mép, nhiệt huyết dâng trào. Cơ Trường Không không chút nghi ngờ, nếu như có thể, những người này ắt hẳn sẽ cùng nhau xé Thiên Bằng thành từng mảnh.
Không nói những người khác, chính hắn trong khoảng khắc đó cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sát ý.
Nếu như hắn có thể đuổi kịp, hắn cảm giác mình cũng sẽ không chút do dự xông lên giết chết cái tên Yêu tộc chết tiệt này. Chỉ tiếc, khoảng cách của hắn quá xa, hơn nữa tốc độ cũng không đủ nhanh, xem như là ra tay cũng không cứu được người kia.
"Giết ta, đến đi!"
Sắp đối mặt với tử cảnh, thế nhưng tu giả tứ trọng thiên vẫn vui vẻ không sợ như cũ. Y điên cuồng cười to, tiếp đó pháp lực toàn thân bắt đầu không ngừng bạo động.
Xem ra, y rõ ràng là tình nguyện chết, dù là như thế cũng muốn làm Thiên Bằng bị thương một lần nữa!
Trong nhất thời, chính khí Nhân tộc rung chuyển thiên cổ!