Tinh Vân Đồ Lục Truyện
Chương 57: Cuộc chiến đỉnh phong
Nơi đây là phía bắc Yêu Huyết thành, cực kỳ vắng vẻ. Vốn dĩ còn có một con đường nhưng giờ thì đã hoàn toàn hoang phế.
Cỏ cây trong rừng rậm thấp bé, gò đất hoang vu, đường đi gần như bị che lấp hoàn toàn. Hơn nữa, dã thú nơi đây thưa thớt, rừng rậm lại hoang vu như vậy, dù là mạo hiểm giả cũng sẽ ko đến.
Nhưng mà ngay khi Cơ Trường Không nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên làm khách nơi này thì lại phát hiện có tiếng bước chân rất nhanh ở phía trước.
Hiện tại, trên quan đạo hoang phế đang có hai người giằng co với nhau.
Một người trong đó mặc áo bào tím, quanh thân ko ngừng có khí tức màu tím chảy xuôi ngược, cả người giống như bị sương mù tím bao phủ, mông lung vô cùng nhưng khí tức đó lại cường đại đến ko ngờ. Người này Cơ Trường Không biết, chính là Sở Bình Nguyên, được người xưng là 'đệ nhất nhân Vô Tận Sơn Mạch'.
Nghe nói người này là đệ nhất nhân tu giả thế hệ trẻ tuổi thất đại gia tộc Sở gia, chiến lực kinh người, có thể nói là thiên tài đỉnh phong.
Sở gia là một trong thất đại gia tộc, nội tình thâm hậu, thậm chí còn vượt qua cả Liễu gia của tứ đại gia tộc Yêu Huyết thành, tộc nhân hơn ngàn vạn, tu giả thế hệ trẻ tuổi cũng nhiều vô số kể. Người có thể xưng là đệ nhất chắc hẳn phải rất mạnh.
Gia tộc cường đại cổ xưa bồi dưỡng ra được một thiên kiêu chi tử*, từng người đều ko giống người thường. Sở Bình Nguyên này đã từng đánh khắp toàn bộ thế hệ trẻ tuổi phương đông Vô Tận Sơn Mạch và ko có địch thủ. Y từng ở Yêu Huyết thành khiêu chiến bảy ngày, liên tiếp đánh bại mười chín tu giả thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, từ đấy được xưng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi ở phương đông.
*Thiên kiêu chi tử: con cưng của trời.-KìNgộ
Mà có thể cùng y giằng co, tự nhiên cũng không bình thường!
Oanh!
Ngay khi Cơ Trường Không đến, một khắc này Sở Bình Nguyên bỗng nhiên ra tay. Y bước từng bước đi ra, như rồng cất cao bước, uy vũ mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí hoá thành một đạo tàn ảnh.
Ầm ầm!
Hai thân ảnh hung hăng đâm vào nhau, cây cối mấy chục thước xung quanh ngay ngắn đổ xuống, khủng bố vô cùng.
Tóc tai Sở Bình Nguyên rối bời tung bay trong gió, khí tức cả người mênh mông khôn cùng. Y đánh ra một quyền, hư ko rung động, tu vi Thiên Môn thất trọng thiên hiển lộ ko đè nén gì.
"Đệ nhất nhân phương đông sơn mạch, hoàn toàn 'danh bất hư truyền', nhưng mà như vậy thì còn chưa đủ!" Cường giả quyết đấu với y cười nhạt, thân thể của người này hư nhược, sắc mặt tái nhợt, cả người suy yếu giống như tuỳ thời có thể ngã xuống.
Nhưng mà khí tức quanh thân người này lại mênh mông khôn cùng, sâu ko lường được.
Đônggg!
Hai nắm đấm giao nhau, pháp lực toả ra, mặt đất dưới chân hai người ngay ngắn sụp đổ, đợi cho bụi mù tan đi, môt cái hố rộng hơn mười mét xuất hiện trước mắt Cơ Trường Không.
Rất mạnh!
Đây là cảm nhận của hắn đối với hai người họ, nhìn tu vi hai người này chắc khoảng Thiên Môn thất trọng thiên nhưng chiến lực lại ít nhất trên bát cửu trọng thiên.
Chỉ nói về cảnh giới thôi thì cho dù là Ám Ảnh hay bọn người Ma Vũ Loạn so ra còn kém hơn.
Hai người đại chiến dưới núi ko ngừng, lực lượng kinh khủng quét ngang tám hướng, vùng đất có phạm vi mấy trăm xung quanh bọn họ bị tàn sát bừa bãi.
Hai thân ảnh hoá thành cuồng phong mưa rào bay khắp bốn phía, những nơi họ đi qua, cỏ cây đều hoá thành tro bụi bay tán loạn.
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ ko nhìn ra được thân ảnh hai người bọn họ, bởi vì tốc độ của họ quá nhanh, nhanh đến khó tin, giống như là hai cái vòi rồng vậy.
Oanh!
Lại một tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh tách ra hai bên, mỗi người đều ngưng thần nhìn đối phương.
"Ngươi bị thương." Sở Bình Nguyên bỗng nhiên mở miệng.
"Lúc trước mới chiến một trận với Kinh Thập Quốc, hơi chịu chút ít tổn thương, còn chưa khỏi hẳn." Thân ảnh gầy yếu kia nhàn nhạt mở miệng.
"Kinh Thập Quốc, cái người điên kia sao! Vậy tốt, ta và ngươi cùng đánh ra một chiêu cuối, trận chiến này để sau hãy nói." Sở Bình Nguyên chém đinh chặt sắt nói.
"Có thể." gầy yếu thân ảnh gật đầu.
"Tử Khí Đông Lai!"
Theo tiếng hét của Sở Bình Nguyên, tử khí quanh người hắn bắt đầu nhộn nhạo, vô số ánh sáng tím lập loè rồi sau đó hóa thành sương mù dày đặc, khủng bố khôn cùng, cao quý, to lớn, uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Tử khí này phảng phất là ý chí Hoàng giả của trời đất hàng lâm, thần uy phi phàm.
"Tốt cho một chiêu Tử Khí Đông Lai, tuy chỉ có ba thước nhưng đã bất phàm." Thanh niên gầy yếu thở dài.
Tử Khí Đông Lai chính là pháp thuật vô thượng của Sở gia, uy năng kinh thiên, được truyền thừa từ một vị Thánh nhân đến từ phía đông, thiên hạ đều biết.
Chuyện kể, vị Thánh nhân đến từ phía đông sáng sáng tạo ra Tử Khí Đông Lai, tử khí mênh mông cuồn cuộn ba vạn lý, thần uy chiếu rọi ba thiên giới.
Sau đó, vị này cũng đến tham gia cuộc đại chiến nhân-yêu, Thánh nhân này lấy một địch hia, cùng hai vị Thánh nhân Yêu tộc đồng quy vu tận, để lại thần thoại bất diệt. Vì vậy truyền thừa của vị này có thể thấy được là rất mạnh.
"Đạo Ngân Nhất Tự, trấn!"
Mắt thấy tử khí đã đến gần thân thể, thanh niên gầy yếu mỉm cười, y điềm tĩnh điểm ra một chỉ trong hư ko rồi vẽ một chữ 'Trấn', chữ kia giống như có uy năng rất lớn, vừa xuất hiện đã phun ra trăm đạo thần quang.
Oanh!
Một tiếng nổ vang trời, tử khí và chữ Trấn hung hăng đâm vào nhau, tử khí rung chuyển, chữ Trấn tán loạn. Dưới một kích này, hai người đều bất phân thắng bại.
"Tốt!"
Nhưng mà vào lúc này, một tiếng nói lớn đã cắt đứt trận quyết đấu của hai người. Thì ra là Cơ Trường Không! Hắn thấy hai người đại chiến rồi kìm lòng ko được mà hô lên.
"Vị đạo hữu kia hãy tới đây, xin được bái kiến." Thanh niên gầy yếu hơi động, hào quang trong tay loé lên, một chữ 'Hiện' xuất hiện trong hư không. Chỉ trong chốc lát, Cơ Trường Không cảm thấy có một đạo lực lượng vô hình bức bách hắn phải hiện thân.
"Tốt cho một chữ Hiện." Cơ Trường Không cười to, hắn bước ra một bước, sườn núi nhỏ ầm ầm rung động, chữ kia cũng bị lưc lượng cuồn cuộn của hắn từ từ nghiền nát.
Ân, nhìn thấy một màn này, cho dù là Sở Bình Nguyên cũng cảm thấy hứng thú.
Bọn họ nhìn thấy được tu vi của Cơ Trường Không cao lắm thì cũng chỉ là Khai Mạch thập nhất trọng mà thôi, tương đối ko đáng để nhắc tới. Nhưng khí huyết quanh người hắn thì như là khói báo động phóng lên trời, lực lượng cuồn cuộn dường như có thể rung chuyển cả núi cao.
"Cường giả Luyện Thể." Công tử gầy yếu cũng hơi ngẩn ra.
"Đến chiến!"
Cơ Trường Không hét lớn, khí phách bùng lên, chiến ý mạnh mẽ quấy đẩy phong vân mười phương.
"Tốt, tiếp ta một chiêu Tử Khí Đông Lai." Sở Bình Nguyên nổi hứng, tử khí toàn thân lần nữa được khởi động, tia sáng tím toả ra ngút trời, dường như có thể kích phá bầu trời xanh. Nhất là cái tia sáng tím ấy hoá thành một thanh trường kiếm bay thằng đến Cơ Trường Không, lưỡi kiếm sắc bén gần như muốn chém rách hư ko.
Oanh!
Cơ Trường Không dùng sức đánh ra một quyền, cơ bắp toàn thân nhất tề nhúc nhích, gân cốt nổi lên, lực lượng đáng sợ gần như muốn đánh vỡ hư ko xé gió lao tới.
Leng keng!
Quyền kiếm giao nhau phát ra tiếng tiếng va chạm. Tử khí hoá thành trường kiếm bị nghiền nát, trên nắm tay Cơ Trường Không thì xuất hiện một đường bạch ngân, hơn nữa nó chỉ vừa mới xuất hiện liền biến mất trong nháy mắt.
Thân thể thật mạnh!
Công tử gầy yếu với Sở Bình Nguyên cùng động dung, tử khí hoá thành trường kiếm có thể so với thần binh lợi khí, nhưng rồi lại bại dưới tay Cơ Trường Không. Thân thể như thế quả rất thật mạnh mẽ, cho dù là tu sĩ Luyện Thể cũng ít đạt tới được.
Tu sĩ nhân tộc có ba con đường để tu hành, thứ nhất là Pháp tu, tu luyện pháp lực với pháp thuật, chú trọng cảnh giới, cuối cùng có thể dùng pháp thực đi thẳng đến Đại đạo vô thượng.
Mà con đường thứ hai chính lại Đạo tu, tu luyện Đạo văn, lĩnh ngộ thiên địa chí lý. Từ khi có Đạo tổ sáng tạo ra chữ, Đạo tu liền tự thành một thể riêng, trở thành một hệ thống tu luyện có thể so với Pháp tu. Chỉ là Đạo tu có yêu cầu rất cao đối về tư chất, tu giả so với pháp tu thì ít hơn nhiều.
Mà cái thứ ba chính là Thể tu, chỉ tu khí lực, thân thể có thể rung chuyển trời đất.
Xưa thì có Yêu tộc, được gọi là thiên yêu, ko tu năng lực của Yêu tộc mà chỉ tu khí lực. Tu đến đại thành thì có uy lực 'kinh thiên động địa', vô địch trong cùng giai, chính là tồn tại kinh khủng nhất trong Yêu tộc cổ, chiến lực kinh thiên.
Thiên yêu thể của Cơ Trường Không là loại này, tu thành Thiên yêu thể, có thể so sánh với thiên yêu cùng giai, có năng lực áp tu giả cùng thế hệ.
Rất hiển nhiên, đệ nhất nhân tu giả thế hệ trẻ tuổi Vô Tận Sơn Mạch chính là tu giả Pháp tu, mà thanh niên gầy yếu tự nhiên là Đạo tu, còn về phần Cơ Trường Không, hiện tại xem ra là Thể tu. Từ xưa đến nay Thể tu khó thành, nhưng một khi tu thành thì sẽ có năng lực áp tu giả cùng thế hệ.
"Chiến một trận!"
"Chiến một trận!"
Bỗng nhiên, thanh niên gầy yếu và Sở Bình Nguyên đồng thời hét lớn, một chiêu thăm dò đã chứng minh được Cơ Trường Không với bọn họ là cường giả cùng cấp độ. Chỉ sau nháy mắt, chiến ý của họ liền phóng lên trời, đánh nát mây đen trên ko trung.
"Tốt." Cơ Trường Không cười to. Từ khi tu luyện đạt được tu vi Thần binh thể đại thành, hắn còn chưa có chính thức buông tay buông chân đại chiến một trận. Bây giờ có hai cường giả đều là tu giả thể hệ trẻ tuổi đỉnh phong thì sao hắn ko động tâm được?
Ba người liên tục kéo khí thế lên trạng thái cao nhất, dường như ko có chỗ tận cùng, uy áp cuồn cuộn làm cho phạm vi mấy nghìn thước xung quanh bọn họ loạn thành một đoàn, cát bay đá chạy.
Cũng may là nơi đây ko người, nếu ko mà nói thì trận đại chiến này ắt hẳn sẽ oanh động toàn bộ vùng phía đông Vô Tận Sơn Mạch. Ba cường giả đỉnh phong đại chiến, mỗi người đều có chiến lực kinh người, trận chiến này có thể nói là trận chiến của thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong!