Tinh Vân Đồ Lục Truyện
Chương 49: Người cười chê
"Hây."
Mấy trăm tu giả liên thủ cuồng đánh ra một kích, lực lượng đáng sợ hoá thành một cái vòi rồng lao thẳng đến cự chưởng, mênh mông vô cùng.
Ba!
Một tiếng nhỏ vang lên, gió ngừng mây tan, vòi rồng hoá thành hư vô.
Đây là một kích của mấy trăm người liên thủ tạo nên nhưng dưới uy thế của cự chưởng thì giống như đốm lửa nhỏ gặp biển gầm ngập trời, loé lên rồi biến mất tức thì, thoáng chống đỡ cũng ko thể.
Cự chưởng nghiền nát tất cả, một thứ ko thể ngăn cản đang đè xuống, kinh khủng không thể tưởng tượng nổi.
Tốc độ của nó cũng ko nhanh, lực lượng cũng giống như ko cường đại cho lắm. Vậy mà bàn tay gầy héo như que củi kia đè xuống lại làm cho người ta ko thể né tránh, dường như bàn tay kia chính là trời đất, là thần linh, ko cách nào phản kháng.
"Mẹ kiếp, phải chết thì cũng chết." Rốt cuộc, Liễu Chiến nhịn không được nữa.
Cự đầu chi lực trên tay hắn bắt đầu sôi trào, một cỗ lực lượng đồng nguyên có thể trấn áp hư ko bắt đầu xuất hiện.
"Đợi một chút." Cơ Trường Không vội vàng mở miệng
"Thế nhưng. . ." Liễu Chiến có chút do dự. Dưới áp lực này thì thiên tài cũng phải toát mồ hôi lạnh vì chỉ sơ sẩy một chút thôi chính là hài cốt ko còn, đây là thời khắc sinh tử tồn vong.
"Tin tưởng ta." Pháp lực toàn thân Cơ Trường Không chấn động càng kinh khủng. Y đang điên cuồng luyện hoá ngọc bài, giành giật từng giây.
"Chết đi, chết hết đi, ha ha ha ha. . ." Lâm Tôn Thiên điên cuồng cười to, thấp thoáng có thể thấy được gương mặt dữ tợn của y hiện lên rõ ràng.
Bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng đánh xuống, vẻ mặt tu giả xung quanh đều hiện lên nét buông xuôi. Giờ khắc này, thời gian như chậm thả bước, chỉ tay trên bàn tay to lớn kia có thể thấy được. Vẻ mặt của phần lớn tu giả cũng sinh động, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi ai chờ chết. . .
Oanh!
Tiếng nổ vang lên thật lớn, bụi bặm bay ra bốn phía, đại địa rum rẩy một hồi, ngay sau đó, hư ko trong phạm vi mấy trăm dặm đều rung chuyển ko ngừng.
"Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi." Lâm Tôn Thiên cười ha ha.
Bụi mù nổi lên bốn phía, hào quang lập loè, một chưởng của Cự đầu có thể phá đồi chém núi. Dù Cự đầu đã bị chôn vùi ở nơi an táng này qua vô số năm nhưng thi thể y chưa mục nát, lực lượng xuất ra cũng rất 'kinh thiên động địa'.
Tuyệt đối ko có may mắn, dù là ai cũng ko thể, Lâm Tôn Thiên chắc chắc như vậy.
"Ồ, ta không chết, ta rõ ràng không có chuyện gì." Cũng vào lúc này, trong bụi mù vang lên một tiếng ho vui mừng thật to.
"Không sai, ngươi nhéo ta một cái, ta đang mơ sao? Thật sự ko có chuyện gì, oa ha ha ha." Một tu giả lớn tiếng cười, tiếng cười truyền đến.
"Thật tốt quá, thật tốt quá, Lâm Tôn Thiên chết tiệt, lão tử không chết." Tiếng nói thứ ba truyền đến.
. . .
Mọi chuyện đã qua, toàn bộ đại điện ko một người thương vong.
Bàn tay khổng lồ kia ko biết vì sao tại thời điểm cuối cùng lại biến chưởng thành quyền nện lên một khu đất là cho mặt đất bốn phía rạn nứt, bụi bay đầy trời nhưng quả thật ko tổn thương một người nào.
"Tại sao có thể như vậy, điều này sao có thể. . . " Sắc mặt Lâm Tôn Thiên trắng bệch chỉ trong nháy mắt!
"Không, ta không tin, giết cho ta!"
Một quả thuỷ tinh cầu xuất hiện trong tay y, từng sợi tơ kết nối với thi thể Cự đầu, nghĩa là, thông qua những thứ này y có thế khống chế Cự đầu để phát ra lực lượng công kích.
"Động, động cho ta!" Y điên cuồng gào thét, cả người giống như hoá điên.
Nhưng mà mặc cho y thúc giục thế nào đi nữa, thi thể Cự đầu vẫn thuỷ chung ko nhúc nhích, giống như một chút Chân linh kia lại một lần nữa đi xa.
"Không có khả năng, điều này không có khả năng, giết bọn họ cho ta." Y hoàn toàn điên rồi, pháp lực toàn thân ầm ầm bộc phát. Bộ dáng chỉnh tề và tóc tung bay giờ lại tóc tai bù xù, chật vật ko chịu nổi, như lâm trạng thái điên rồ.
Thế sự biến ảo quá nhanh làm cho y khó có thể tiếp nhận, không biết phải làm thế nào!
"Ngươi, không thể nào, rõ ràng thành công thật." Thời điểm này, nhóm người Liễu Chiến cũng kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Cơ Trường Không ở đằng sau, giống như gặp quỷ.
"May mắn không làm nhục mệnh." Cơ Trường Không mồ hôi đầy người, hiển nhiên là đã tiêu hao hết toàn lực.
"Ngươi có thể khống chế y sao?" Vương Đấu hỏi lời ko tốt, hiển nhiên, đối với thái độ lúc trước của mình thì cảm thấy rất lúng túng, ko biết nên nói thế nào. Dù sao vừa rồi y cũng ko có châm chọc khiêu khích nhưng thái độ xem thường vẫn rất rõ ràng.
"Còn thiếu chút nữa thôi. Nếu ta có pháp lực thì chắc là có thể rồi*." Cơ Trường Không thiện ý cười, vô thanh vô tức tiêu trừ vẻ lúng túng của y.
*KìNgộ: main chủ tu thể lực. Chắc vì vậy nên hắn mới trả lời thế.
"Thật xin lỗi, vừa rồi ta đã xem thường ngươi rồi." Hồ Địa sờ đầu của mình chất phác nói.
"Không có chuyện, đều là chuyện nhỏ thôi." Cơ Trường Không hắc hắc cười, không có chút nào chú ý.
"Vậy là tốt rồi, Cơ huynh đệ ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là huynh đệ bọn ta. Ở Yêu Huyết thành, ai ko nể tình thì cứ nói ta, lão tử bào chết y, các ngươi nói có đúng hay không." Hồ Địa hơi vỗ ngực, nhìn ba người khác hỏi.
"Nói đúng lắm. Cơ huynh yên tâm, mấy người Yêu Huyết thành chúng ta không hai lời." Tống Thiên hắc hắc cười cười.
"Tốt, vậy cảm ơn rồi." Trong lòng Cơ Trường Không dâng lên dòng nước ấm.
"Liễu Chiến, ta muốn giết ngươi." Cũng vào lúc này, Lâm Tôn Thiên đã tuyệt vọng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Y nhảy lên, cả người giống như muốn trấn áp người khác. Loan đao trong tay phát ra hơn mười đạo hào quang xoắn tới, đây là muốn liều mạng.
Chiến Hồn điện khổ tâm thiết kế âm mưu nhưng đã thất bại, đối với hắn quả thật là sấm giữa trời quang. Tài nguyên, công pháp, địa vị. . . Hết thảy đều đã dần dần từng bước đi đến
"Huynh đệ, trước tiên ngươi cứ ở đằng sau trong chốc lát, yên tâm, có chúng ta đây, y ko lật nổi bọt nước." Liễu Chiến nói với Cơ Trường Không.
"Tốt, " Cơ Trường Không gật đầu.
Ba người Vương Đấu đưa hắn ra sau lưng để bảo vệ, còn Liễu Chiến thì kết xuất từng cái ấn pháp quỷ dị, đem Cự đầu chi lực lơ lửng trên đỉnh đầu bảo vệ bản thân. Có Cự đầu chi lực thủ hộ, cho dù là Linh hải binh hoàn toàn sống lại cũng ko thể làm gì được y.
Ầm ầm, ầm ầm. . .
Hai người đại chiến không ngừng nghỉ, đây chính là vật lộn thuần túy. Trường thương và loan đao tự chủ sống lại đại chiến tại trong hư không, còn Liễu Chiến và Lâm Tôn Thiên thì từng quyền đánh nhau.
Bốn phía bụi đất tung bay, vô số đá xanh hoá thành mảnh vụn quét ngang tám hướng, khủng bố khôn cùng.
Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, thậm chí mọi người còn ko thấy rõ tình trạng, chỉ nhìn thấy hai bóng ảnh trong không trung ko ngừng né tránh va chạm, pháp lực hoá thành gợn sóng ảnh hưởng đến bốn phía, rất kịch liệt.
Phốc!
Cuối cùng Lâm Tôn Thiên bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi thật xa.
Còn Liễu Chiến tuy rằng cũng lảo đảo lui về phía sau nhưng y cũng ko bị thương tích gì, so sánh hai bên thì cao thấp đã rõ.
"Lâm Tôn Thiên, ngươi còn đi được không?" Liễu Chiến cùng nhiều tu giả bước tới gần.
"Tốt, rất tốt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất là ngươi!"
Lâm Tôn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Cơ Trường Không. Từ lúc bắt đầu, tiểu tử này đã làm cho y chịu thiệt, trước tiên là tôi tớ bị đánh thương, rồi chính mình cũng bị Liễu Chiến đánh mất mặt mũi. Sau đó thì tôi tớ bị giết, thi thể được đem về lại càng nhục nhã hơn.
Càng quá đáng hơn chính là ngay cả kế hoạch Chiến Hồn điện khổ tâm tính toán đều bị phá sản. Y thật hoài nghi Cơ Trường Không có phải là kiếp nạn của y?
Chỉ là một tu giả Khai Mạch bát trọng hèn mọn, giống như một con kiến bé nhỏ nhưng lại lần này đến lần khác phá hư kế hoạch của y. Điều này làm cho y ko thể nuốt nổi cục hận này. Chỉ tiếc, có nhóm người Liễu Chiến bảo vệ, cho dù y rất muốn ra tay nhưng rồi cũng ko làm gì được.
Một kế hoạch tỉ mỉ lại thành ra cái dạng này, những lời nói hùng hồn lúc trước đều biến truyện cười.
Nghĩ tới chuyện mình lớn lối bá đạo nên giờ cực kỳ xấu hổ. Quả chuyện là một chuyện khôi hài, một chuyện cực khôi hài.
"Hừ!"
Nghĩ đến đây y liền không nhịn mà được hừ lạnh, hung hăng nhìn lướt qua Cơ Trường Không.
"Giết!" Liễu Chiến hét lớn, hơn mười tu giả lại ra tay, thanh thế 'kinh thiên động địa'. Lực lượng kinh khủng quét ngang bốn phía. Cho dù là cường giả Đạp hư đối mặt với một kích liên thủ như vậy cũng muốn tránh lui. Những người này cực kỳ thống hận Lâm Tôn Thiên, vừa ra tay đã ko lưu tình chút nào.
"Liễu Chiến, lúc này đây coi như các ngươi có vận khí tốt, nhưng mà tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy đâu." Lâm Tôn Thiên nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa xé nát một quyển trục.
Ô...ô...n...g!
Hư không vặn vẹo rồi sau đó Lâm Tôn Thiên biến mất không để lại chút dấu vết.
"Đáng tiếc, ko thể giết y ở chỗ này." Vương Đấu thở dài.
"Ko phải y vẫn còn ở Yêu Huyết thành sao? Đến lúc đó sao lại ko giết được." Cơ Trường Không nhíu mày.
"Ai, bây giờ giết sẽ không có gì, tuỳ tiện bày ra một cái lý do là được. Đến lúc đó, cho dù là Chiến Hồn điện cũng chỉ có thể làm người câm, ngậm thuốc đắng mà im, nhưng một khi y trở về, chúng ta khai chiến với y là ko thể." Tống Thiên giải thích nói.
"Vậy thì thật là đáng tiếc." Cơ Trường Không lắc đầu, nhưng mà hắn lại ko có ý buông tha. Với chiến lực Thiên Môn viên mãn của y bây giờ, tính kế Lâm Tôn Thiên thì thật ko thể nói trước được, có thể cho y một cái kinh hỷ cũng ko sao!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp