Vân Bằng luôn không mở miệng, đột nhiên hỏi: "Chấp chưởng lệnh bài của ngươi, đưa cho Dược Thiên Sầu mang đến Minh Giới khoe khoang, vạn nhất sự tình truyền về, ngươi sẽ không gặp phiền toái gì đó chứ!"
Đại mình Luân ảm đạm cười: "Ta nghĩ không có phiền thoái gì đâu, ta cũng là phụng theo pháp chỉ của Tiên Đế, dốc sức hiệp trợ Dược Thiên Sầu mà thôi! Nếu có người hỏi, ngươi cứ thoái thác như ta nói là được rồi."
Nghe vậy, lúc này ba người mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi.
Có người cao hứng, dĩ nhiên là phải có người đang tru sầu! Bên trong hậu đường của phân đà Tuyệt Tình Cung, lúc này bỗng nhiên vang lên những thanh âm rầm rầm. Một gã đệ tử chạy vào thám thính đều bị đánh lăn ra ngoài, bàn ghế cốc chén bên trong gian phòng, đều vỡ nát. Thương Vân Tín mặt đỏ tía tai, đứng giữa gian phòng thở dốc.
"Đại cung phụng xin hãy nguôi giận ah!" Bên cạnh hắn, có một lão nhân đang thở dài khuyên bảo.