Đại mình Luân vừa gật đầu, đang muốn lên tiếng nói chuyện thì đã nghe từ phía bên kia hành lang truyền đến thanh âm cứng rắn, giống như có thứ gì đó đập xuống mặt bàn. Tiếp theo vang lên một tiếng: "Đánh!"
Mẹ nó! Người nào nhân phẩm kém như thế, đánh bài mà cũng cần phải kêu lớn tiếng đến như thế hay sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm trên mặt cứng đờ, muốn bước tới giải thích, nhưng liền đã phát hiện ra, ba người này đứng ở đây lâu rồi, cho nên tập mãi cũng thành thói quen, không hề cảm thấy kì quái, hiển nhiên động tĩnh này không phải là lần đầu nghe thấy.