Vẻ mặt Văn Thanh lại thật hạnh phúc ngồi trên bậc thang trong phòng, hai đầu gối đặt một vòng trúc cứng bọc lụa trắng hình tròn, đang điềm tĩnh thêu lên một con bướm vỗ cánh muốn bay. Đôi bướm có đôi có cặp đã thêu xong một con, còn đang thêu tiếp một con, chỉ thiếu hai lần kim thêu là có thể hoàn thành.
Văn Thanh đang mải miết thêu thùa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai phụ tử đang chơi đùa, lắc đầu ấm áp cười cười lại tiếp tục công việc thêu thùa của mình, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng công chúa điêu ngoa năm xưa, đúng vẻ hiền thê lương mẫu. Có người nói hiền thê lương mẫu đều không phải trời sinh, phần lớn đều nhờ lắng đọng đi qua mà hình thành, đại khái đúng là nói loại nữ nhân như nàng đi!
Nàng thật thích cuộc sống như bây giờ, cũng rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Yến Truy Tinh kể với nàng về tu chân giới phấn khích, đối với nàng mà nói không có bất kỳ sự hấp dẫn nào, bởi vì thế giới đó cách nàng thật sự quá xa xôi, nàng không có quá nhiều dục vọng, chỉ hi vọng người một nhà cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua.