"Yến Truy Tinh!" Trong lời nói của Văn Thanh mang theo tia âm rung, nàng đưa mắt nhìn ngoài cung, nhất thời điều gì cũng hiểu được, chẳng thể trách người ngoài cung như thế nào gọi cũng không thấy phản ứng, nguyên lai là hắn đã trở lại. Nước mắt nàng trong tích tắc không sao ngăn được, từ trong khóe mắt tuôn ra, theo gương mặt ảm đạm chảy xuống.
Tiểu hài tử sau lưng nàng thò đầu ra dò xét, trước tiên nhìn thấy cả người Yến Truy Tinh bốc lên khói đen, bị dọa đến rụt đầu trở về, nhưng sau khi phát hiện mẫu thân đang khóc nghẹn ngào, lại giống như một người lớn đi ra phía trước dang tay, âm thanh hài tử non nớt nói: "Không được thương tổn mẫu thân của ta!" Nhưng có thể nhìn thấy được, đứa bé tỏ vẻ người lớn kia đang lạnh run, cho tới bây giờ nó chưa từng nhìn thấy qua còn có người có thể biến hóa như vậy, hiển nhiên vẫn đang sợ hãi, bất quá bởi vì bảo hộ mẫu thân của mình mà dứt khoát đứng ra.