Dược Thiên Sầu và Nam Minh lão tổ đều cảm thấy hiếu kỳ, phóng xuất thần thức điều tra khắp chung quanh, chỉ thấy bên dưới vách núi đều được khảm những cái nrong thiết lớn, khí lưu đang gấp gáp khởi động, một đám Cự Lực Hỏa Viên đang lôi kéo tay nắm ở những cái rương lớn kia, không ngờ chính là thổi gió!
Cách thổi gió như vậy không chỉ là dùng một chỗ, trong mỗi động đều có một rương như thế. Dược Thiên Sầu và Nam Minh lão tổ đưa mắt nhìn nhau, Dược Thiên Sầu truyền âm hỏi Nam Minh lão tổ: "Lúc các ngươi luyện khí cũng làm như vậy?"
Nam Minh lão tổ dừng một chút trả lời: "Đây là phương pháp nguyên thủy nhất, ngươi xác nhận tay nghề luyện khí của hắn thật có chỗ độc đáo?"
Dược Thiên Sầu không nói gì, một lúc mới trả lời: "Chờ một chút xem! Hay là hắn còn có cách khác cũng nói không chừng."
Sau đó hai người lại thấy hai Cự Lực Hỏa Viên khiêng thi thể con nhện ném vào trong hỏa trận màu xanh trắng. "Phanh" một tiếng, đá vụn hòa lẫn hỏa tinh bay loạn tung tóe.