Nhưng Dược Thiên Sầu đang cấp tốc phi hành thì đột nhiên có một thanh âm hừ lạnh truyền đến bên tai, thoáng nghiêng đầu vừa nhìn, nhất thời giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Thương Vân Tín không biết từ bao giờ đã đuổi sát ngay theo phía sau hắn. Dược Thiên Sầu biết Thương Vân Tín sẽ đuổi theo, nhưng không nghĩ lão gia hỏa sẽ đuổi theo nhanh đến mức này.
"Ha ha.., giờ ngươi mới biết sợ ư?" Thương Vân Tín ở phía sau cười lạnh nói.
Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi cười khểnh, đáp: "Lão cẩu! Ngươi cảm thấy lúc này ta có cần phải sợ ngươi hay không? Cho ngươi thêm một trăm lá gan, thì ngươi cũng không dám ra tay ở chỗ này."
Lời này khiến cho Thương Vân Tín có điểm thẹn quá hóa giận. Nhưng thoáng nhìn bốn phía xung quanh một chút, ngẫm lại đúng là bản thân hắn không dám ra tay. Lúc này thần tình méo xệch, nghiến răng nói: "Miệng lưỡi bén nhọn, khi bắt được ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi biết như thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong."