Thường nói nữ nhân thời gian xinh đẹp nhất chính là trong buổi lễ thành hôn, Dược Thiên Sầu ngồi ở góc khuất trong lòng cũng không thể không cảm thán. Mục Thiên Kiều này quả nhiên hưởng phước trời ban, có Ô Hùng làm chỗ dựa, từ nay về sau một nữ nhân như nàng cũng không cần phải lao đao khổ cực.
Ờ phía sau nàng, Mục Binh thần thái sáng lạn quét mắt nhìn quần hùng phía dưới, xem ra đối với hôn sự của nữ nhi, kẻ làm cha như hắn tựa hồ cũng phi thường cao hứng, còn Đại mình Luân đứng bên cạnh Mục Binh diễn cảm vẫn bình thường như mọi ngày, bất quá xem vị trí hắn đang đứng chính là đại diện cho nhà trai, hiển nhiên mối quan hệ cùng Ô Hùng là không hề tầm thường.
Trên bậc thang Ô Hùng nhìn xuống phía dưới giờ tay lên, lập tức có hai gã kim bào nhân bưng khay bước đến. Ô Hùng cùng Mục Thiên Kiều theo trên khay nâng lên một chén rượu, Ô Hùng hai tay bưng chén nói: "Hôm nay là ngày thành hôn của Ô Hùng, may mắn được chư vị hào kiệt tứ phương đến tham dự, Ô Hùng cảm kích vô cùng. Lúc này phu thê ta kính chư vị một ly trước!"
Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ mỉm cười, đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chúng nhân phía dưới cũng sôi nổi nâng chén lên uống cạn.