"Nàng vốn không phải là Ngọc nhi, chỉ là có gương mặt giống mà thôi." Vân Bằng cảnh tỉnh Vi Xuân Thu.
"Gương mặt giống..." Vi Xuân Thu thất hồn lạc phách nhìn Bạch Tố Trinh, cứ đứng sững sờ không nhúc nhích.
Dược Thiên Sầu biết trong lúc này đừng nghĩ sẽ nói được chuyện gì với hắn, chỉ có thể chờ hắn thanh tỉnh lại, hắn lôi kéo Bạch Tố Trinh nói: "Đầu óc người này có vấn đề rồi, chúng ta đi." Trước khi Bạch Tố Trinh bị lôi đi, có chút thương hại quay đầu nhìn Vi Xuân Thu.
Hai người về tới phòng, Dược Thiên Sầu có chút mất hứng ngồi phịch xuống ghế, thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười lắc nhẹ đầu, lấy ra một tấm lụa trắng, giúp hắn lau đi vết chân to còn dính trên mặt.