Cửa phòng vừa đẩy ra làm Vân Bằng cũng chuyển đầu lại, Vi Xuân Thu vẫn ngồi thờ ơ. Nhìn thấy hai người đi vào, Vân Bằng nhìn chằm chằm Đại mình Luân nhàn nhạt nói: "Ngươi không nên đưa khối ngọc bội cho hắn."
Đại mình Luân nhìn Vi Xuân Thu đang cầm ngọc bội biên bức trong tay với vẻ si ngốc ngơ ngác, không cho là đúng nói: "Để hắn như vậy, sau khi thương tâm sẽ tốt hơn."
"Sự tình thế nào rồi?" Ánh mắt Vân Bằng chuyển tới trến người Dược Thiên Sầu nói: "Tiên Đế Kim Thái chuần bị làm gì hắn?" Dược Thiên Sầu nghe vậy tâm trạng chợt căng thẳng, đây cũng là kết quả mà hắn muốn biết.
Có lẽ bị từ Tiên Đế Kim Thái làm giật mình, trong cổ họng Vi Xuân Thu phát ra thanh âm thì thầm, đôi mắt đang chìm đắm trong ký ức dần dần trở nên linh hoạt lên. Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía hắn, chỉ thấy Vi Xuân Thu đưa mắt nhìn Đại mình Luân, sau đó lại nhìn chằm chằm ngọc bội biên bức trong tay mình hồi lâu, lập tức cần thận thu vào người.