Dược Thiên Sầu co rụt cổ: "Vân tiền bối, hắn rốt cục làm sao vậy?"
Vân Bằng ngậm miệng không đáp, Vi Xuân Thu không ngừng kêu tên "Ngọc nhi", lúc này Dược Thiên Sầu ngồi xổm bên người hắn, kỳ quái nói: "Vi bức vương, Ngọc nhi là ai? Chẳng lẽ là lão tình nhân của ngươi?"
Lúc này Vân Bằng cũng không nhịn được nữa, trầm giọng quát: "Ít ở chỗ này nói bậy, Ngọc nhi là nữ nhi của hắn."
"Nữ nhi của hắn?" Dược Thiên Sầu bật đứng lên, kinh ngạc nói: "Nữ nhi hắn tới? Ở đâu? Ở đâu? Xinh đẹp không? Sẽ không giống lão biên bức đi chứ." Đang lúc nói chuyện hắn vẫn nhìn xung quanh, nhưng dưới bầu tròi đêm yếu ớt tuy lưu quang vẫn phấp phồng lên xuống không ngừng, nhưng làm sao phân ra được ai là ai.
"Hỗn trướng." Vân Bằng thực sự không thể nhịn được nữa, giận dữ hét: "Nữ nhi của hắn đã chết mấy vạn năm rồi...
"Ách...Đã chết mấy vạn năm..." Dược Thiên Sầu ngây dại, sửng sốt một hồi, ngồi xuống bên người Vi Xuân Thu, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn an ủi nói: "Vi bức vương, người chết không thể phục sinh, nén bi thương nén bi thương."