Rất ít có tôn sư nhất phái đi tới địa phương tượng trưng cho điểm xấu này, nhưng chuyện cách nhiều năm sau, chuyện xưa thuộc về nơi này sập luân hồi tái diễn. Dược Thiên Sầu lẳng lặng đứng trên tảng đá có vẻ bằng phẳng, ánh mắt không chút gợn sóng sợ hãi trành hướng đám người Phượng Cửu Như. Tiếng gió đột nhiên gấp gáp, cỏ dại tại Sinh Tử Cương đong đưa không ngừng, từng mảnh từng mảnh gợn sóng, chúng nó tựa hồ cũng cảm nhận được điều gì, lá vàng cỏ khô bay loạn trên không, không biết sẽ thất lạc về phương nào.
Dưới sự thúc giục âm thầm gần như điên cuồng của Phượng Cửu Như, bốn người Lam Hạo không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng trước khi đến, cuộc tranh đấu giành chức chưởng môn của bốn người đã muốn hóa giải, cũng biết rõ dù là có thắng, chỉ sợ cao thủ của Thiên Hạ thương hội cũng sẽ không cho họ binh yên trở lại Hồ Quang tứ đảo, nhưng không làm như vậy cũng không được, Phượng Cửu Như đồng dạng cũng sẽ không cho họ bình yên trở về, huống chi còn lấy gia quyến của bọn họ làm uy hiếp.