Vạn Linh sợ đến hồn phi phách tán phát ra tiếng thét chói tai, làm chim chóc cũng hoảng sợ bay loạn. Vừa phản ứng mình đang trần truồng trước mặt người khác, Vạn Linh chụp lấy y phục trên bờ bao bọc chính mình, trốn bên dưới nước không dám đi ra, nơm nớp lo sợ nhìn về hướng bạch y nam nhân trên ngọn cây.
Đó là một nam nhân tràn ngập khí tức nho nhã, khuôn mặt tuấn dật siêu nhiên, vóc ngươi cao gầy, hơn nữa chiếc áo trường bào màu trắng, hoàn toàn là dáng dấp trang phục thư sinh. Vạn Linh chẳng bao giờ phơi bày thân thể như vậy trước mặt bất cứ nam nhân nào, lúc này quả thật nàng vừa sợ lại vừa thẹn tới cực điểm.
Nhưng tức giận nhất là, nam nhân kia tuy có dáng dấp nhã nhặn, da mặt cũng dầy, vẫn vân đạm phong khinh nhàn nhạt đứng trên ngọn cây không nhúc nhích, trên mặt mang nét cười nhìn nàng, không hề cho rằng đó là vô sỉ, phảng phất như người nên thẹn là Vạn Linh chứ không phải hắn.