Trong màn đêm u ám, thoạt nhìn nó giống như một viên lục bảo châu trôi nổi ở giữa thiên địa bình thường. Nhưng không chiếu sáng lên thì thôi, vừa chiếu sáng lên Dược Thiên Sầu càng cảm thấy bên trong nhà tản mát ra vẻ âm trầm khủng bố, quang mang màu xanh lục chiếu lên trên nét mặt đang tươi cười của Khiếu Trường Cơn, càng tăng thêm vài phần quỷ dị.
Phi thường yêu dị! Dược Thiên Sầu trong lòng hơi lo lắng, mặc dù đối phưong vô cùng khách khí, nhưng tính cảnh giác của hắn vẫn không hề buông lỏng.
Cái này cũng chẳng thể trách Dược Thiên Sầu, bởi vì hắn hiểu rõ, trên con đường tu hành ranh giới sinh tử thường mỏng manh như một sợi chỉ, nếu Sã cơ thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để mà hối hận, chính bản thân mình cảnh giác hơn một chút mới là tốt nhất. Hơn nữa cái địa phương này nơi chốn đều lộ ra vẻ âm trầm khủng bố.