Hỏa Vân Long nghe xong cũng phi thường cảm động, không nhiều lời vô nghĩa, đồng dạng cũng kêu Dược Thiên Sầu có điểm nào cần hỗ trợ thì đừng ngại mở miệng!
Lúc này Dược Thiên Sầu cười giống như một con hồ ly đang trộm gà. Hắn vỗ bả vai Hỏa Vân Long, gật đầu liên tục nói: "Vân Long huynh nói như thế làm cho ta nhớ đến một chuyện, không biết Vân Long huynh có thể cho ta mượn năm trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch hay không...Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất trả lại cho ngươi..."
"Ha ha! Ách..." Diễn cảm tươi cười trên mặt Hỏa Vân Long trở nên cứng đờ, đôi con ngươi trong mắt giãn ra, gian nan nuốt khan nước miếng, run run hỏi: "Bao.., bao.., nhiêu cơ? Năm trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch?"