Nhưng chỉ tùy tiện bước tới hai bước, hắn liền cảm nhận được sự bất đồng, linh khí trong không khí súc tích nơi này rõ ràng nồng đậm hơn so với nhân gian. Hắn nhíu mày nin chằm chằm một tổ chim nằm trên đại thụ nơi sườn dốc sơn cốc, lại nhìn chung quanh một chút, lắc mình bay lên đại thụ, thò đầu nhìn vào bên trong, lập tức bị hù dọa một trận, bên trong tổ chim vang lên tiếng kêu líu ríu không ngừng.
Chỉ thấy có bảy tám con chim con đang chờ đợi được móm ăn, ánh mắt còn chưa mở, lông còn chưa đủ, đang mở miệng líu ríu không ngừng.
Phỏng chừng chúng xem Dược Thiên Sầu như chim mẹ ra ngoài kiếm ăn trở về mà đòi ăn, khóe miệng Dược Thiên Sầu co rút, thò tay đẩy đám chim con ra hai bên, bên trong rõ ràng có một viên tiểu ngân cầu đang nằm.